Điểm dừng
Editor: Rinka
Tóm tắt: Đây là điểm dừng ăn ý của họ.
「Có người hỏi, Gojo Satoru không có bạn bè gì đúng không, Ieiri Shoko cười đáp: Ai mà biết được chứ.」
1.
"Gojo Satoru ấy à, vừa tự cao vừa tuỳ hứng, chẳng bao giờ quan tâm đến việc lời nói hành động của mình có tạo thành gánh nặng cho người khác hay không. Này, nhìn Ijichi mà xem, lần nào cậu ấy cũng bị đe doạ các kiểu mà, đúng không, Ijichi?"
Ijichi Kiyotaka mấp máy môi, liếc nhìn Ieiri Shoko đang ngồi một bên ký tên lên danh sách người chết và bị thương, không nói được gì.
Ieiri Shoko không bận tâm họ đang nói chuyện gì, ngón tay kẹp chặt bút nhanh chóng ký tên mình, khi cô định đứng dậy rời đi thì bị người giám sát lúc nãy gọi lại: "Ieiri-san hôm nay vất vả rồi, sau khi xong việc cô đi uống một ly cho thoải mái nhé."
Cô ừ một tiếng, ngước mắt lên cười nói: “Tôi định đi uống rượu với Gojo đó, anh có muốn đi cùng không?”
Người giám sát mặt tái xanh như tàu lá.
Chuyện này được kể lại trên bàn nhậu, Gojo Satoru nghe xong kéo dài giọng "Ồ" một hồi: "Cậu thật sự hỏi anh ta đi cùng à? Shoko cũng biết giận sao, đây là đang giận đúng không?" Anh lắc lư ly nước trái cây, những viên đá va vào thành ly đọng hơi nước phát ra âm thanh trong trẻo.
Nói xong câu đó, anh cười rộ lên, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh lam rồi biến mất trong chớp mắt.
“Mà nói thật là có người dám làm trò bàn luận mấy chuyện này trước mặt cậu à, tớ tưởng mọi người đều biết chúng ta ít ra cũng là bạn cùng lớp năm năm chứ?”
"Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh để uống rượu, vậy mà cậu lại phải cầm ly nước trái cây nói về mấy chuyện này à."
"Shoko cũng có phần trách nhiệm đó, chắc là vì cậu luôn gọi tớ là Gojo, lại còn tỏ vẻ như dù chúng ta là bạn cùng lớp nhưng thực ra không thân thiết, nên mới thế này chứ gì."
Nếu vậy thì cậu mới là người nên chịu toàn bộ trách nhiệm mới đúng. Thực ra muốn nói như vậy, nhưng nghĩ rằng Gojo Satoru chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, hoặc là lờ đi, hoặc là giở trò, Ieiri Shoko đơn giản đặt ly rượu xuống, giả vờ hỏi: "Chúng ta rất thân thiết sao?"
Câu này khiến Gojo Satoru định giơ tay nhéo má cô, nếu là vài năm trước anh đã làm vậy rồi, nhất là khi anh đã học được Phản chuyển thuật thức, không còn phải nài nỉ "Ieiri tiểu thư nhân từ, xin hãy cứu lấy người bạn cùng lớp quý giá của cô" nữa.
Giống như một lý thuyết tiến hóa nào đó, sau một thời điểm nhất định, Gojo Satoru đã nhanh chóng bước vào một sự chuyển biến đơn phương và cô độc.
Điều này cũng không có gì lạ. Nếu coi cuộc đời như một dòng sông dài, thì lúc này chỉ mình anh dám lội xuống đáy sông chỉ dành riêng cho anh, dòng nước chia cắt anh thành hai phần, dịu dàng để anh chạm vào cốt lõi của một số điều. Gojo Satoru là một thiên tài hàng thật giá thật, tự mãn tiếp thu những chân lý kiêu ngạo đó, rồi đứng dậy, bước lên bờ một cách sạch sẽ nhẹ nhàng.
Không ai biết chi tiết quá trình đó là gì, Ieiri Shoko cũng chưa bao giờ nghĩ đến, càng sẽ không đi hỏi. Mối quan hệ của họ từ thời học sinh vốn dĩ cũng không quá thân thiết. Dù sao thì sự thân thiết luôn là một mối quan hệ tương đối. Thật vậy, đối với Gojo Satoru, về mức độ thân thiết, cô không bằng Getou Suguru, còn đối với Ieiri Shoko, về mức độ thân thiết, anh không bằng Iori Utahime. Đây là điều không thể thay đổi.
Nhưng hiện tại, chính hai người họ đang ngồi ở đây, một người cầm ly nước trái cây, một người nâng ly rượu, mỗi người đều giả ngây giả dại.
"Nhớ lần làm nhiệm vụ hồi năm tư không? Có đàn em ở Kyoto hỏi tôi: 'Đó có phải là Gojo Satoru không?' Tôi nói phải, cậu ta liền bảo: 'Thằng cha này thật sự quá tệ hại.'"
Gojo Satoru đảo mắt, hoàn toàn không bận tâm, "Tớ có đánh cậu ta à?"
"Không, nhưng lúc cậu thanh tẩy nguyền hồn thì cũng đánh bay cả thầy của cậu ta luôn."
"Vậy là cậu nghe nhầm rồi, không phải 'tệ hại', mà là 'vô địch', hoặc là 'ngầu lòi' mới đúng. Ai thời học sinh chẳng từng có ước mơ đánh bại thầy mình? Tớ cá là Nanami chắc chắn cũng từng nghĩ vậy đấy!"
Shoko không chiều theo mấy lời xằng xiên của anh, vì người luôn dung túng cho những trò nghịch ngợm của anh trong lớp chưa bao giờ là cô. Nên câu nói tiếp theo cũng dễ dàng được cô thốt ra.
"Rồi cậu ta hỏi tôi, Gojo Satoru có bạn không?"
Gojo Satoru im lặng, không nói gì.
2.
Gojo Satoru có bạn không, ban đầu vấn đề này thực ra là do chính Gojo Satoru đưa ra, vào thời điểm họ học năm nhất ở Cao chuyên.
Khi đó, Gojo vẫn là một học sinh rác rưởi đeo kính đen sì, cả ngày quàng vai bá cổ với Getou Suguru, làm mấy chuyện lén lút. Từ 'rác rưởi' này là do Ieiri Shoko dịch lại một cách thân thiện, vì cả ba đều nghi ngờ rằng Yaga Masamichi lo sợ họ sẽ cầm giấy trắng mực đen đi báo cáo lên trên, nên mới miễn cưỡng đổi "học sinh rác rưởi" thành "đứa trẻ có vấn đề".
Tóm lại, mọi người đều biết rõ vấn đề của hai người này.
Còn Gojo Satoru thì tin chắc rằng Ieiri Shoko bị loại ra không phải vì cô không đủ 'rác rưởi', mà là vì cô không có cơ hội cùng họ làm mấy chuyện 'rác rưởi' thôi.
Thông thường, lúc này Getou Suguru sẽ lên tiếng phản đối, chỉ ra rằng không cần nhìn vào bản chất, cứ nhìn bề ngoài thôi, hút thuốc, uống rượu, trốn học, nếu không phải tớ với Gojo gánh vác phần lớn trách nhiệm, thì hình phạt trên người cậu chắc chắn sẽ vượt qua bọn tớ. Gojo Satoru sẽ tiếp lời, "Đúng vậy, Shoko, đây mới là anh em tốt, bạn bè thật sự."
Ieiri Shoko bảo họ cút đi, đừng có lôi thôi mấy chuyện quan hệ.
Ngay sau đó là sinh nhật của Ieiri Shoko trong tháng đó, cô ngậm điếu thuốc, đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, vừa chuyển được hai thùng thì bị ai đó từ phía sau che mắt lại, mùi ngọt ngào của kẹo lan tỏa khắp nơi.
"Còn không bỏ tay ra là tôi dùng điếu thuốc này đốt người đấy."
"Đừng coi thường người khác như vậy chớ." Gojo Satoru bất mãn nói, "Xin mời Ieiri Shoko chân thành xin lỗi thuật thức Vô Hạ Hạn của Gojo Satoru."
Người ngăn cản cậu vẫn là Getou Suguru, cậu xách chiếc bánh kem, vừa tìm bật lửa của cô vừa nói: "Cậu không phải cứ hối ăn bánh kem suốt à, Satoru? Đừng quấy rối Shoko nữa, để cậu ấy ước nguyện sớm đi."
Ieiri Shoko nuốt lại chữ 'cút' vào trong, rồi thực sự cảm xúc mà mắng một câu 'đồ ngốc.'
Để có đủ chỗ trên bàn chia bánh kem, hai tên ngốc đó xắn tay áo lên giúp cô dọn dẹp lại căn phòng một lượt. Trong quá trình đó, Gojo Satoru liên tục cầm mấy thứ mà cậu cho là đồ mới lạ lên rồi hỏi "Cái này là cái gì vậy?", hỏi mãi đến mức Getou cũng không chịu nổi nữa, định nhét thẳng miếng băng vệ sinh trong tay Gojo vào miệng cậu rồi hỏi: "Cậu không có bạn là con gái, nhưng chẳng lẽ cậu cũng không có mẹ sao?"
Đều có cả mà, Gojo Satoru nói, tớ đang hỏi bạn là con gái của tớ đây, không phải sao? Cậu làm gì vậy, cản trở tớ học tập à?
Ieiri Shoko mặt không biểu cảm: Tôi không phải là bạn cậu, đặt thứ cậu đang cầm xuống, rồi mang bạn của cậu với cái bánh kem rời khỏi nơi thiêng liêng này đi.
Gojo liền la lên: Ieiri Shoko có mới nới cũ rồi, Suguru, cậu không quản à?
Getou Suguru lắc đầu: Shoko, tớ không quen người này, không tính là bạn đâu.
Sau khi dọn dẹp xong, Shoko nhắm mắt thành kính trước chiếc bánh kem, vài giây sau thổi tắt nến, Gojo nhét con dao nhựa vào tay cô, giục: "Nhanh lên."
"Cắt đây."
Shoko úp cả chiếc bánh kem lên mặt Gojo, khi chiếc đĩa nhựa trượt xuống từ gương mặt đẹp trai giờ đã bị biến dạng đó, cả ba người đều rất sốc.
Dù sau này Gojo có thể duy trì Vô Hạ Hạn suốt hăm bốn giờ và không bao giờ gặp lại thảm kịch như thế nữa, nhưng hiện tại, sự thật là cậu đã bị tấn công bất ngờ.
Getou Suguru phản ứng rất nhanh, rút điện thoại ra chụp một tấm. Điều này khiến Gojo Satoru trong chốc lát không biết nên trả thù kẻ chủ mưu để cô cũng nếm trải cảm giác này, hay là nên giành lấy điện thoại của Getou để tiêu hủy bằng chứng trước.
Cậu suy nghĩ nửa giây, rồi quyết định rằng mức độ nguy hiểm của Getou Suguru rõ ràng cao hơn Ieiri Shoko. Phán đoán này rất chính xác, vì sau khi cậu và Getou đánh nhau một trận, Shoko vẫn ở lại trong phòng mà không bỏ chạy.
Tất nhiên, đây là phòng của cô mà, nên chắc chắn cô sẽ không bỏ chạy rồi.
Tiếp theo chính là ác bá Gojo Satoru với bộ dạng lộn xộn đầy bánh kem trên mặt, đưa bàn tay tội lỗi ra, tiến lại gần cô gái duy nhất trong phòng.
"Nói nghe xem, Gojo Satoru có bạn không?"
3.
Gojo Satoru có bạn không, Ieiri Shoko hiểu rất rõ, cô không thích coi mình thuộc phạm vi đó. Mối quan hệ giữa người với người có thể dễ dàng được đo bằng mức độ thân thiết, nhưng nếu phải vạch ra một ranh giới thì khó tránh khỏi có vẻ cố tình. Ai sẽ bước qua ranh giới đó? Ai có thể bước qua ranh giới đó?
Những người trẻ tuổi ở tuổi mười bảy, mười tám mang theo tình yêu vô tư và ngang bướng, khiến thế giới xung quanh họ trở nên rực rỡ và chói sáng. Họ chia sẻ niềm kiêu hãnh mơ hồ đó, từ 'bạn bè' được thốt ra mà không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc về trách nhiệm hay sự phán xét.
Sự chân thành đó xuyên suốt cả thời thanh xuân, vang vọng bên tai, từ những buổi bình minh xuất nhiệm vụ vô số lần, đến những nụ cười không màng vết thương, lại ngược dòng về những đêm khuya chỉ còn lại hai người trong những giấc mơ. Cho đến khi mọi chuyện đã khép lại, câu trả lời của tuổi trẻ vẫn luôn có thể tin tưởng.
Người trưởng thành ở tuổi hai mươi tám sẽ không như vậy, ít nhất là Ieiri Shoko sẽ không.
Trong những lúc như thế này, cô lại tự nhiên nhớ đến Getou Suguru. Nếu có ai đó có thể nói "Tôi chính là bạn của Gojo Satoru" mà không mang theo bất kỳ gánh nặng nào, thì người đó rất có thể là cậu ta. Giống như cách mà cậu ta có thể nói trong căn ký túc xá chật hẹp đó: "Tớ với người này không tính là quen đâu," đây là sự thẳng thắn của người đã bước qua ranh giới, không cần lòng dũng cảm, cũng chẳng ai có thể ban cho cậu ta tư cách ấy.
Ieiri Shoko sẽ không làm như vậy.
"Tôi nói, 'Ai mà biết được chứ.'" Shoko đặt ly rượu xuống đế lót, thẳng thắn trả lời, "Sau đó tôi bảo cậu ta đi hỏi thẳng người trong cuộc đi, cậu ta có hỏi cậu không?"
"Có hỏi rồi."
"Gan thật đấy."
"Sao nghe cậu nói cứ như tớ là nguyền hồn đặc cấp vậy."
"Nguyền hồn đặc cấp còn không đáng ghét như cậu."
"Lại bắt đầu rồi, danh tiếng xấu của Gojo Satoru chỉ là oan ức thôi mà!"
"..."
Rượu khiến thần kinh tê liệt, nhưng chút ảnh hưởng nhỏ bé đó còn chẳng đáng kể so với cảm giác khi giải phẫu thi thể đồng nghiệp hằng ngày. Cảm giác lạnh lẽo tê dại dần dần bò lên sống lưng, hơi thở bị xuyên qua bởi luồng không khí lạnh trong phòng làm việc. Sự khó chịu về mặt sinh lý một phần do cái chết mang lại, phần khác đến từ sự thờ ơ lý trí của cô.
Hầu hết thi thể của các chú thuật sư tử vong đều do cô xử lý. Ban đầu không phải như vậy, cô chỉ chịu trách nhiệm chữa trị, nhưng về sau, cô đảm nhiệm luôn cả việc chữa trị và lo hậu sự, lúc ấy cô đã nghĩ hai người đồng môn gắn bó với cô lâu nhất trong giới chú thuật lại thoát khỏi số phận này. Một người thì không thể chết, còn thi thể của người kia lại bị kẻ không thể chết đó nắm giữ.
Khi nhận được tin tức về cái chết của Getou Suguru, cô không đến tìm Gojo để đòi thi thể, cũng để mặc cho Gojo Satoru chỉnh sửa báo cáo. Cô chỉ lặng lẽ đóng vai một tòng phạm im lặng.
Gojo Satoru có bạn không?
Shoko sẽ không hỏi câu trả lời của anh, vì cô đã biết câu trả lời rồi.
Đó là sự ngầm hiểu giữa họ, chỉ đến mức đó mà thôi.
---
E/N: Đây là truyện cũ, hồi đó mình từng đăng rồi, sau đó lại cảm thấy chất lượng không đảm bảo (lúc đó mình edit 100% chỉ bằng bản convert) nên ẩn đi, dạo này tìm được bản raw nên mình re-edit và đăng lại.
Lần đầu đọc mình đã rất ấn tượng vì cái sự thật-đến-phũ-phàng của nó haha =)) Sau này đọc lại vẫn thấy cuốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top