Cái hố từng là một hang ổ
Tóm tắt: Hôm nay là ngày Giáng Sinh và Shoko vẫn chưa ngủ, nhưng cô đã chuẩn bị cho điều này.
"Suguru chết rồi."
“Có người nói với tớ rồi. Có thể là thầy Yaga, cũng có thể là Zen’in.”
---
Hôm nay là ngày Giáng Sinh và Shoko vẫn chưa ngủ, nhưng cô đã chuẩn bị cho điều này. Khi xé lớp nhựa bọc một gói thuốc lá mới và nhét nó vào túi áo khoác trắng của mình – chiếc áo giờ đây loang lổ những vết máu trên nền trắng tinh – cô nghĩ đến việc sẽ nói với Yaga rằng thầy nên trả lương cho cô cao hơn. Điếu thuốc được đặt giữa hai hàm răng kèm theo một tiếng thở dài, và những quầng thâm dưới mắt cô cũng chẳng đủ để thể hiện hết sự mệt mỏi đè nặng trong lòng.
“Biết ngay là sẽ tìm được cậu ở đây mà.”
Cô đã châm điếu thuốc khi cuối cùng cô nghe thấy giọng nói của Satoru phá tan sự tĩnh lặng mà cô lên sân thượng để tìm kiếm. Nếu là bất kỳ ngày nào khác, cô sẽ bảo anh hãy để cô mục rữa trong yên bình kèm theo một tiếng cười khô khốc – đủ để anh biết rằng cô vẫn ổn, chỉ là cần một chút thời gian một mình.
Chỉ là sự trống rỗng trong giọng nói của anh vọng lại như tiếng kêu cứu trong một nhà kho bỏ hoang. Nó xuyên thẳng vào ngay chính giữa lồng ngực cô, rồi dội lại trong khoảng trống rỗng nơi đó. Đây không giống bất kỳ ngày nào khác, không giống bất kỳ nhiệm vụ nào khác, cũng không giống bất kỳ cái chết nào khác.
Một làn khói dày đặc bao quanh Shoko rồi tan dần theo cơn gió buổi chiều. Cô nghĩ, nếu cô nheo mắt đủ lâu, có lẽ cô sẽ nhìn thấy nơi mọi chuyện đã xảy ra. Một giọng nói nhỏ trong đầu cô cầu xin cơn gió cuốn cô đi như cuốn theo làn khói. Nhưng gió không đáp lại lời thỉnh cầu thầm lặng ấy, chỉ tiếp tục lướt qua như mọi người khác trong cuộc đời cô.
“Suguru chết rồi.”
Cô không cần phải rời mắt khỏi khung cảnh sân trường để biết biểu cảm trên gương mặt của Satoru. Cách anh nghẹn ngào khi nói, gần như không thể thốt ra mà không cần đến một nỗ lực tột cùng, quá quen thuộc từ khi họ còn là học sinh.
“Có người nói với tớ rồi,” Shoko đáp, giọng không mang theo chút cảm xúc nào. Satoru cuối cùng cũng di chuyển, từ việc đứng phía sau lặng lẽ chuyển sang dựa vào lan can bên cạnh cô. “Tớ không nhớ là ai. Lúc đó có vài người, với lại tớ cũng đang bận. Có thể là thầy Yaga, cũng có thể là Zen’in.”
Qua khóe mắt, cô có thể thấy nửa trên đầu của anh lại được quấn băng. Càng lớn tuổi, Lục Nhãn của Satoru càng khiến anh khó chịu hơn. Không lâu trước đây, cô đã gợi ý anh đổi sang thứ gì đó có thể chắn sáng tốt hơn. Ba cơn đau nửa đầu trong nhiều ngày rõ ràng là dấu hiệu cho thấy có gì đó không ổn. Cô vẫn đưa ra đề nghị này chủ yếu vì những lần anh ghé thăm ngày càng chiếm nhiều thời gian của cô, đặc biệt là khi anh thường ở lại hàng giờ sau khi đã được chữa lành.
Khi hai người họ lần đầu gặp nhau vào năm nhất, Shoko không thể ngăn mình có ấn tượng tiêu cực ngay từ đầu. Một gã lúc nào cũng đeo kính râm, kể cả trong nhà hay vào những ngày trời u ám, chắc chắn là người tự phụ. Sau khi biết lý do tại sao anh đeo kính râm, cô vẫn không thay đổi ý kiến rằng Gojo Satoru là một kẻ đầy tự mãn.
Khi bạn là một trong những chú thuật sư mạnh nhất thế giới, có lẽ một chút kiêu ngạo cũng là điều xứng đáng.
Giờ Suguru không còn thì cậu ấy là kẻ mạnh nhất rồi, giọng nói nhỏ trong đầu cô nhắc nhở. Nó càng lúc càng to hơn khi ngày dần trôi qua.
“Suguru chết rồi,” Satoru thì thầm lần nữa, tay siết chặt lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Cậu đang bị sốc à?” Shoko hỏi, đôi mắt hẹp lại khi cô rít thêm một hơi thuốc. Cô quan sát anh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào để xem có cần can thiệp với tư cách một bác sĩ hay không. Satoru đang hơi run rẩy, và nhịp thở nhanh hơn mức bình thường. Rất có thể đây chỉ là một cơn hoảng loạn chứ không phải là sốc.
“Suguru chết rồi, và tớ đã giết cậu ấy.”
"Tại sao?”
Miệng của Satoru há ra trước câu hỏi của cô, nhưng cơn run rẩy không còn gia tăng cường độ. Shoko thật sự tò mò điều gì đã khiến Satoru chọn giết Suguru thay vì bất kỳ lựa chọn nào khác. Cô đã chứng kiến sự sa sút của Suguru trước khi hắn rời bỏ họ, và cô đã gặp hắn vài lần trong những năm kể từ đó. Chắc chắn ở một thời điểm nào đó, Satoru đã nhận ra rằng Suguru chẳng hề quan tâm đến mạng sống của chính mình, và việc đối mặt với Satoru sau tất cả mọi chuyện đồng nghĩa với việc hắn thậm chí sẽ không chống cự. Shoko không cần tận mắt chứng kiến sự việc để biết sự thật.
Dù Satoru dường như thường xuyên quên mất điều đó, nhưng cô cũng đã ở đó. Hai người họ đã đào một cái hố trong trái tim cô và biến nó thành chốn dung thân, như những con cáo trong một cái hang. Rồi một ngày, Suguru rời đi, và khoảng trống quá lớn khiến Satoru cũng không thể ở lại. Shoko bị bỏ lại với một cái hố trống rỗng mà cô chẳng bao giờ có thể lấp đầy.
Cô quan sát Satoru cố gắng hít một hơi thật sâu để trả lời cô, nhưng hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng. Sau khi phát ra một tiếng gầm gừ đầy bực bội, cuối cùng anh nói, “Cậu ấy định giết tất cả mọi người. Chiếm được Rika chỉ là một trong những bước đầu tiên của kế hoạch – dù kế hoạch đó thực sự là gì đi chăng nữa.” Một tay anh đưa lên giật tóc trong thoáng chốc, rồi buông xuống để tiếp tục siết chặt lan can đến mức như muốn bóp nát nó. “Cậu ấy... cậu ấy thực sự đã định biến kế hoạch đó thành hiện thực.”
“Không. Cậu ấy không định làm thế đâu, Satoru,” Shoko nói, đảo mắt rồi quay lại nhìn rừng cây bao quanh ngôi trường. “Tháo mấy cái băng ẩn dụ ra khỏi mắt cậu đi và nhìn thẳng vào tình hình thực tế. Tầm nhìn của cậu đang bị che mờ bởi cảm xúc, và cả hai chúng ta đều biết cậu chỉ như thế này khi liên quan đến cậu ấy. Cậu tự chọn cách không nhìn thấy mà thôi.”
“Cậu nói vậy là ý gì hả?”
Cơn giận bắt đầu lộ ra trong giọng nói của anh khi cô chỉ ra sự thật về tình hình. Tốt rồi, Shoko thầm nghĩ. Như vậy còn tốt hơn là để sự trống rỗng nuốt chửng anh. Satoru xứng đáng với điều tốt hơn thế sau tất cả mọi chuyện.
Tách. Tách. Tách.
Tàn thuốc từ điếu thuốc của cô rơi xuống từ độ cao mà cô không thể nhìn thấy chúng chạm đất. Tàn tích của tình bạn giữa ba chú thuật sư tuổi thiếu niên cũng đã tản mát từ lâu đến mức cô không còn nhớ chính xác nó xảy ra khi nào.
“Lúc đầu tớ nghĩ Suguru chỉ đang làm quá lên thôi. Chúng ta vẫn còn là thiếu niên, vỏ não trước còn đang phát triển mà,” cô lẩm bẩm, chỉ tay lên trán bằng bàn tay còn lại. “Nhưng tớ đã gặp cậu ấy vài lần sau khi cậu ấy rời đi.”
Cô phần nào mong đợi Satoru sẽ có chút phản ứng với điều đó. Suguru đã bắt cô thề không được nhắc chuyện này với anh, và Shoko chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ điều gì khi một trong hai người họ muốn. Đôi khi, việc nhượng bộ giúp cái hố họ để lại trong lòng cô cảm thấy nhỏ đi một chút.
“Tớ luôn nói rõ rằng tớ chưa bao giờ tin vào những gì cậu ấy làm, và tớ nghĩ nó thật nực cười,” cô tiếp tục. “Nhưng tớ vẫn lắng nghe tất cả những gì cậu ấy muốn nói, mà lúc nào cũng dường như là mấy lời vô nghĩa lặp đi lặp lại. Những ý niệm rỗng tuếch về việc xóa sổ toàn bộ phi thuật sư để nguyền hồn không còn tồn tại nữa.”
Cuối cùng, Satoru cũng phát ra một âm thanh, tiếng rít qua kẽ răng nghiến chặt. Shoko chỉ chớp mắt và rít một hơi cuối từ điếu thuốc trước khi dụi tắt nó trên lan can. Khói thuốc phả ra từ mũi cô khi cô gom hết can đảm để nói với anh điều mà cô muốn nói.
“Cậu ấy bắt đầu tin vào điều đó sau vụ của Riko. Tớ chắc chắn đấy, Satoru. Sau khi cậu — ”
“Đừng đổ lỗi chuyện đó lên tớ,” Satoru ngắt lời, và cô có thể nghe thấy sự mệt mỏi của mọi thứ cuối cùng cũng đổ ập lên anh. Nó khác với giọng nói trống rỗng mà anh dùng để chào cô, vẫn thể hiện được cảm xúc của chú thuật sư mạnh nhất.
Shoko lại đối diện với anh, để một bên người tựa vào lan can. Cô nhìn chằm chằm vào nơi đôi mắt xanh ngọc của anh đáng lẽ nằm sau lớp băng, và không phải lần đầu tiên cô tự hỏi rốt cuộc anh thấy gì khi ngắm cùng một khung cảnh như cô. Cảm giác sẽ ra sao khi trải nghiệm bóng tối của chiếc bịt mắt, nhưng vẫn biết rõ mọi thứ nằm ở đâu trước mặt mình trong hàng dặm?
Cảm giác sẽ ra sao khi gánh nặng của cả thế giới đè xuống vai anh nặng đến mức đe dọa nghiền nát linh hồn, nhưng anh vẫn cố gắng gom góp những gì còn sót lại để tiếp tục chiến đấu, chỉ để người khác có thể sống một cuộc đời hạnh phúc?
“Tớ không đổ lỗi cho cậu vì chuyện đó,” Shoko trấn an, và cô cân nhắc việc châm thêm một điếu thuốc nữa nếu cuộc trò chuyện này kéo dài thêm. Cô nhún vai trước khi tiếp tục. “Tớ cũng không đổ lỗi cho cậu vì đã giết cậu ấy. Đó là điều phải làm, và nó đã được làm. Giờ chẳng có gì để thay đổi hay làm khác đi nữa. Tớ không nghĩ Suguru muốn sống trong một thế giới mà cậu ấy phải chứng kiến linh hồn cậu bị nghiền nát đâu.”
Lồng ngực anh xẹp xuống một cách vội vã, cuối cùng cũng thả ra hơi thở đã mắc kẹt trong cổ họng suốt thời gian qua, và cảm giác nghẹn ngào đó thoát ra khỏi anh cùng với những giọt nước mắt. Tiếng nấc đứt quãng, và một tay anh đưa lên để cố chặn âm thanh phía sau bàn tay mình. Shoko có thể thấy lớp băng bắt đầu ướt, sẫm màu hơn theo từng giây trôi qua. Cô sẽ phải đề nghị một giải pháp khác nếu anh định bắt đầu khóc bất chợt thường xuyên hơn.
“Tớ nghĩ là tớ cũng không muốn sống ở thế giới đó, Shoko,” Satoru nói từ sau bàn tay, sau khi cố gắng kiềm chế bản thân phần nào.
“Vậy thì đừng,” cô đáp lại một cách bối rối. “Tự kết liễu, hoặc vượt qua nó và thực sự làm điều gì đó để thay đổi tình hình bây giờ đi. Khôi phục lại sự cân bằng, hay câu gì mà Suguru lúc nào cũng nói ấy. Cả hai chúng ta đều biết cậu không thể tiếp tục thế này một mình lâu hơn được nữa – không phải sau khi mất cậu ấy.”
Cả hai im lặng đủ lâu để Shoko phải đảo mắt và rút gói thuốc từ áo khoác phòng thí nghiệm ra một lần nữa. Khi cô châm thuốc, Satoru vô thức rơi vào kiểu đối đáp thường ngày của họ. “Tưởng cậu bỏ thuốc rồi?”
“Bỏ rồi,” Shoko hưởng ứng. Lúc này cả hai đều cần một chút gì đó bình thường để bám víu. Cô cố phớt lờ khoảng trống nơi lẽ ra Suguru nên ở đó, giống như khi họ còn trẻ. Dù sao thì cả cô và Satoru đều bỏ qua khoảng trống đó.
Sự im lặng kéo dài đến mức trở nên khó chịu, nhưng cô không có ý định rời đi vì điều đó. Satoru đã tìm đến cô, vậy nên nếu anh xong việc thì anh có thể đi. Cũng giống như Suguru.
“Cậu có thể để yên thi thể của cậu ấy một thời gian được không?” Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng, giọng nói lại nghẹn ngào.
Một bên chân mày màu nâu sậm nhướn lên, như muốn hỏi anh đang yêu cầu điều gì. Tâm trí cô chạy đua với những suy nghĩ về việc anh có thể đang dự định làm gì mà lại muốn cô để thi thể của Suguru yên trong nhà xác. “Cậu không muốn tớ khám nghiệm tử thi ngay bây giờ sao? Tớ không biết mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu — ”
“Cậu ấy không ở trong nhà xác, Shoko.”
Ngón tay cô bóp nhẹ điếu thuốc, khiến nó hơi bẹp lại, và một số tàn thuốc rơi xuống dính vào da. Shoko phủi chúng đi, cố gắng hết sức để phủi luôn cả sự ngạc nhiên của mình. “Cậu ấy ở đâu?” cô hỏi, đôi vai khẽ co lại.
“Không quan trọng. Tớ sẽ lo mọi thứ, được chứ?”
Cô không còn đủ năng lượng để tranh cãi với anh nữa. Có lẽ anh muốn đảm bảo rằng cao tầng sẽ không ngăn cản một tang lễ tử tế. Đó là điều tốt nhất mà cô có thể hy vọng khi nói đến Satoru và những hành động của anh liên quan đến Suguru.
“Tuỳ cậu,” cô đáp, xua tay để anh rời đi, cuối cùng cũng có được chút thời gian một mình.
~~~~~~~~~~~
Đêm Giáng Sinh, và Shoko vẫn chưa chợp mắt.
Cô cũng không có ý định ngủ trong thời gian sắp tới. Không ai biết sẽ còn bao nhiêu người cần đến sự giúp đỡ của cô sau trận chiến này. Vì vậy, cô ngồi trong nhà xác dưới tầng hầm, chân gác lên mép của một trong những bàn ướp xác, chờ đợi đến khi có người cần đến mình.
Trên chiếc bàn phía sau lưng cô là một cái gạt tàn đầy tàn thuốc và đầu lọc từ thói quen hút thuốc liên tục mà cô mới bắt đầu gần đây. Ngay cả lúc này, cô cũng đang hút một điếu thuốc khác, cố gắng làm dịu tâm trí đang chạy đua của mình. Chính tâm trí đó cứ phát lại một kịch bản cũ với một góc nhìn mới lặp đi lặp lại.
Cậu ấy chết rồi.
Có người nói với mình rồi. Có thể là chị Utahime, có thể là Okkotsu.
Shoko chưa ngủ, và cô không biết liệu mình có thể chợp mắt được lần nào nữa không nếu trận chiến không kết thúc theo hướng có lợi cho Satoru.
---
T/N: Chúc mừng Giáng Sinh -- và cũng là giỗ của hai-người-nào-đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top