Ác mộng

Editor: Rinka

Tóm tắt: Giờ đây cô có thể chắc chắn rằng, Gojo Satoru thật sự là khắc tinh của vạn vật.

---

Ieiri Shoko kéo tấm vải trắng lên, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

Hai người bạn học ngày thường kiêu ngạo vô cùng, lúc này lại đang yên lặng nằm trên bàn giải phẫu trước mặt cô. Ánh đèn không bóng soi tỏ mọi thứ trong tầm mắt, thuận tiện nhuộm làn da không còn mềm mại của họ thành một màu trắng bệch.

Ngày hôm trước họ còn cười đùa bảo sẽ mang về món quà lưu niệm đắt nhất ở Sendai, không ngờ thứ mang về lại là một bất ngờ quý giá đến vậy.

Không khí lạnh trong phòng làm việc liên tục hạ xuống, luồn vào từ mắt cá chân của Ieiri Shoko, khiến cô hơi khó chịu, phải chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải. Con dao mổ số 23 trong tay vừa vặn với đầu ngón tay mang lại một chút cảm giác an toàn, nhưng không có tác dụng, trong đầu cô lúc này chỉ trống rỗng với duy nhất một suy nghĩ.

Thi thể với mức độ hư hại như thế này, sau khi giải phẫu, liệu có cần phải khâu lại không?

"Hoàn tất kiểm tra bề mặt cơ thể, tiếp theo là kiểm tra bên trong, do da và mô dưới da của thành ngực và bụng bị tổn hại ở các mức độ khác nhau, việc lấy các cơ quan nội tạng ra sẽ rất khó khăn. Bây giờ sẽ tiến hành từ đường giữa dưới cằm..."

"Shoko." Yaga Masamichi ngắt lời cô.

Shoko muốn nói rằng thầy không cần phải ngắt lời đâu, cô tiếp tục trình bày: "Phần cán xương ức đã mất một mảng lớn, khớp ức-đòn..."

"Shoko?"

"Ieiri Shoko ——?"

"Shoo ——— ko ———!"

Ieiri Shoko bị gọi rất nhiều lần rốt cuộc cũng quay lại nhìn, người thanh niên gọi cô liên tục đã trở nên vô cùng sốt ruột.

Cậu thanh niên tóc trắng ngồi xổm bên cạnh, một tay chống cằm, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp bị mí mắt rủ xuống che khuất phần lớn.

Cậu mở miệng rồi bắt đầu phàn nàn:

"Chính cậu đề nghị tổ chức buổi tụ họp mà, sao tớ chỉ gọi điện cho Getou một lúc rồi quay lại thì cậu đã ngủ trên ghế sofa rồi? Dạo này có phải cậu ngủ nhiều hơn không, quầng thâm dưới mắt cũng rõ ràng hơn hẳn đấy."

Shoko sững người lại một chút, chợt nhận ra rằng nơi cô đang ở không phải là phòng làm việc, trên tay cô cũng không có con dao mổ số 23, mà cậu bạn cùng lớp đang tràn đầy sức sống ngồi xổm trước mặt cô.

Cô định đưa tay lên xoa thái dương, nhưng vừa nhấc tay lên, tấm chăn mỏng đắp trên người đã trượt xuống khỏi ghế sofa.

"Mấy giờ rồi?"

Gojo Satoru liếc nhìn đồng hồ treo tường: "18:00, cậu ngủ được nửa tiếng rồi."

Shoko im lặng khoảng ba giây, sau đó lên tiếng.

"Vừa hay, Gojo, tôi vừa mổ xác cậu trong mơ đấy."

Gojo Satoru tặc lưỡi, ngả người ra sau, chống hai tay xuống phía sau và từ tư thế ngồi xổm chuyển sang ngồi bệt trên sàn, cậu ngồi xếp một nửa chân, không mấy bận tâm mà cười mỉa một câu.

"Vậy đúng là cậu nằm mơ rồi."

***

Thông thường, Gojo Satoru không uống rượu. Phần lớn thời gian, chỉ có Shoko và Getou Suguru vừa nâng ly vừa tán gẫu, thỉnh thoảng lại cười nhạo người không chịu nổi một ly như cái tên tửu lượng kém này.

Vả lại, Gojo Satoru say rượu cũng rất phiền phức.

Những lời cậu nói khi uống quá chén, Ieiri Shoko hoàn toàn không thể đối phó nổi.

"Getou với tớ chắc chắn là những kẻ mạnh nhất đó."

"Shoko, cậu có nghe thấy không?"

"Hai người bạn học của cậu là những kẻ mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao luôn đó."

"Phải, phải rồi."

Getou ngồi bên cạnh, cầm ly rượu miệng rộng khẽ lắc những viên đá bên trong, có chút buồn cười mà đồng tình với lời của Gojo Satoru, rồi thuận tiện nhìn sang cô bạn tóc nâu ngồi bên cạnh.

Getou chờ rất lâu để nghe câu trả lời của cô, hay nói đúng hơn là phản ứng của cô, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy cô nói một câu: "Tôi biết rồi."

Giọng nói không to không nhỏ, hòa vào tiếng mưa trong nền mà chẳng hề lạc điệu.

Ai biết chứ? Ieiri Shoko sao?

Không, thực ra cô hoàn toàn không biết.

Gojo Satoru thật sự đã say rồi, cậu gục xuống bàn, mái tóc rũ xuống che khuất phần lớn tầm nhìn, cậu dùng phần còn lại của tầm nhìn để quan sát Ieiri Shoko qua ly rượu.

Những cạnh của ly thủy tinh khiến hình ảnh của cô trở nên mờ ảo. Khi nốt ruồi lệ bị nhòe đi và quầng thâm dưới mắt hòa lẫn với những viên đá, Gojo Satoru đột nhiên bắt đầu cảm thấy tức giận mà chẳng có lý do.

"... Cho nên là, tớ nói này," Gojo hạ thấp giọng, "cậu đừng mơ mấy giấc mơ chó má đó nữa."

Wow.

Getou Suguru nhấp một ngụm rượu và thầm cổ vũ trong lòng, nghĩ rằng đây thật sự là một lời lẽ thô lỗ hiếm hoi của Satoru.

Ít nhất thì cậu chưa bao giờ nói lời thô tục với Shoko.

Gojo Satoru đưa tay kéo cô bạn nhỏ nhắn này lại gần, mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá lan tỏa trong không khí. Với tâm trạng trẻ con không cam lòng bị phớt lờ, cậu đối diện trực tiếp với khuôn mặt của cô.

Rượu khi vào dạ dày thì nóng, còn mùi thuốc lá thì lạnh, và lời của Gojo Satoru thì thẳng thừng không chút vòng vo.

"Thật phiền phức, Ieiri Shoko, tại sao tớ lại phải đóng vai một kẻ đáng ghét như thế này chứ..." Cậu nói, "Tớ sẽ nói lần cuối, tốt nhất là cậu nhớ kỹ luôn đi."

"Bọn tớ sẽ không chết đâu." Getou Suguru tiếp lời.

"..."

Câu này sắc bén hơn nhiều so với mấy lời nước ấm nấu ếch trước đó [1].

[1] Câu chuyện về con ếch luộc (the boiling frog) là một truyện ngụ ngôn mô tả một con ếch đang từ từ bị luộc sống. Nội dung xoay quanh giả thuyết rằng nếu một con ếch được thả đột ngột vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng nếu con ếch được cho vào nước âm ấm, sau đó được đun sôi từ từ, nó sẽ không cảm nhận được nguy hiểm và sẽ bị nấu chín. Câu chuyện này thường được sử dụng như một ẩn dụ cho việc con người không có khả năng hoặc không sẵn sàng phản ứng hay nhận thức được những mối đe dọa nham hiểm nảy sinh dần dần thay vì đột ngột.

Getou Suguru nhận xét rằng Ieiri Shoko giống như một khối băng lạnh lùng, bạn phải như một lưỡi dao, đâm thẳng vào khối băng đó, rồi rót rượu mạnh vào những khe nứt, khối băng trong ly mới va chạm phát ra những tiếng kêu vang giòn giã.

Gojo Satoru nói, vậy thì đơn giản thôi, cậu cứ nhìn tớ mà xem.

Ieiri Shoko mấp máy môi, hiếm khi cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Cuối cùng, cô khó chịu đẩy người bạn học đang ở quá gần mình ra, chỉ qua loa nói: "Biết rồi, biết rồi."

Getou Suguru vẫn ung dung uống rượu, trong khi Shoko siết chặt ly rượu. Giờ đây cô có thể chắc chắn rằng, Gojo Satoru thật sự là khắc tinh của vạn vật.

"Tớ nghiêm túc đấy." Gojo Satoru lại gục xuống bàn, giọng nói còn có chút ấm ức.

Ieiri Shoko nâng ly rượu lên, giả vờ lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai chứ."

Ba người khẽ chạm ly trong không trung.

Ieiri Shoko uống một hơi cạn ly rượu sake đậm vị với nồng độ cồn hơn 7 độ, cảm giác cay nóng bùng lên trong cổ họng.

Gojo Satoru đang uống bia trái cây ngọt, còn Getou Suguru uống soju hơn 4 độ.

"Cậu có mang thuốc lá không?"

Shoko nhìn sang Getou, tóc cậu xõa xuống bên cổ, đôi mắt hơi híp lại với nụ cười nhẹ, dù đã say nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản.

"Ban đầu có mang, nhưng bị Satoru lấy rồi vứt đi mất rồi."

"Vậy thì thật là tiếc." Ieiri Shoko nói.

***

Vậy thì thật là tiếc.

Ieiri Shoko ở tuổi hai mươi tám đã không còn gặp ác mộng nữa, cũng không cần Getou Suguru phải giữ chặt Gojo Satoru lại để ngăn cậu mượn rượu làm càn.

Ngay cả khi nghe tin Yaga Masamichi qua đời, cô cũng chỉ dập tắt đầu thuốc lá vào cái gạt tàn sắp đầy. Cô nghĩ, những người cô từng thấy trong giấc mơ ngày đó, đúng là không ai trong số họ thoát khỏi số phận.

Cô hỏi Ijichi Kiyotaka: "Còn chuyện gì khác không?"

Cậu ta ngập ngừng định nói điều gì đó, cặp kính trên mũi sắp trượt xuống đầu mũi mà vẫn chưa thốt ra được lời nào, trông còn tội nghiệp hơn cả cô khi nhận tin giáo viên chủ nhiệm thời học sinh qua đời.

Biểu cảm đó, Ieiri Shoko đã quá quen thuộc, thậm chí có thể dùng nó làm mẫu cho những ai đang cố gắng an ủi người khác.

“Chỉ là ác mộng thôi mà.” Cô lại châm một điếu thuốc, tàn lửa lóe lên như có thể soi sáng đôi mắt người. Khói trắng bốc lên, dường như làm cho thực tại nhuốm màu mộng ảo.

“Ai mà nói chắc được đâu mới là ác mộng chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top