2017 ·《Người ngủ trong phòng y tế》
Tóm tắt: Một thế hệ mới thay thế thế hệ cũ – Câu chuyện về ba người và một chú gấu cùng khóa năm 2017 tại Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, và ba người cùng khóa năm 2005.
---
Giữa tháng 4 năm 2017, ba học sinh năm nhất của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo chào đón học sinh chuyển trường, Okkotsu Yuta.
Tối hôm đó, khi đang trực ca đêm tại phòng y tế của trường, Ieiri Shoko nghe thấy tiếng gõ cửa. Đứng ngoài cửa là Zenin Maki, khoác áo đồng phục, bên trong mặc bộ đồ ngủ với áo thun ngắn tay và quần short, một tay ôm chiếc gối.
"Shoko-san, muộn thế này mà cô vẫn còn ở đây à?" Maki chào một câu, xem như lời mở đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Còn giường trống không ạ?"
"… Hiện tại thì không có ai bị thương." Ieiri nhớ rằng đứa trẻ nhà Zenin này rất nhạy cảm khi bị gọi bằng họ, nên ngay cả cô cũng bị gạt bỏ cách gọi "Ieiri-san" mà chuyển thành "Shoko-san." Dù cô không để tâm đến chuyện xưng hô, nhưng mà —
" — Em định ngủ ở đây à?"
-
Phòng y tế của Cao Chuyên Chú Thuật được gọi là "phòng y tế" chứ không phải "bệnh viện" chính là vì chức năng của nó chỉ giới hạn ở mức của một phòng y tế mà thôi.
Tình hình là như vậy – dù Ieiri sở hữu chứng chỉ hành nghề y, nhưng cô không chịu trách nhiệm khám chữa bệnh; dù phòng y tế có một dãy giường bệnh, nhưng thường chỉ dùng để đặt tạm những người bị thương, chứ không phải để tiếp nhận bệnh nhân nội trú.
Những công việc như giám định vết tích, giải phẫu thi thể – thiên về pháp y – thì không cần bàn tới. Trong phần liên quan đến người sống, Ieiri phụ trách xử lý những chấn thương do chú linh gây ra hoặc các vết thương thông thường cho các chú thuật sư bị thương và những người bình thường bị cuốn vào sự cố. Cô cũng giống như một bác sĩ trường học thông thường, định kỳ tổ chức khám sức khỏe và thỉnh thoảng kê một số loại thuốc không kê đơn mà có thể mua ở nhà thuốc cho các học sinh hoặc đồng nghiệp bị cảm sốt thông thường.
So với một bệnh viện chuyên khoa, phòng y tế của Cao Chuyên giống như một phòng cấp cứu hơn. Số lượng người bị thương ra vào mỗi ngày quá đông, Ieiri không có đủ thời gian hay sức lực để chăm sóc từng người một đến khi họ hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, sau khi xử lý cấp cứu trong phạm vi khả năng của mình, những bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng sẽ được chuyển sang các bệnh viện thông thường tương ứng.
-
Dù không rõ cô học sinh năm nhất mới nhập học này vì lý do gì mà giữa đêm chạy đến phòng y tế để tìm chỗ ngủ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên có người làm như vậy.
Trong nội quy của Cao Chuyên hình như không có quy định rõ ràng nào cấm học sinh qua đêm tại phòng y tế, nhưng thật ra, ngay cả khi có ghi thì Ieiri cũng chẳng bận tâm. Khi trực ca đêm, thỉnh thoảng cô cũng tranh thủ chợp mắt một chút trên những chiếc giường trống.
Ieiri thoải mái để Maki vào, giống như cô đã từng làm với người trước và người trước nữa khi họ bước vào đây.
Xét từ mọi góc độ, phòng y tế không phải là một nơi thích hợp để ngủ. Ví dụ, giường bệnh vốn được thiết kế để thuận tiện cho việc khám và chăm sóc, nên yếu tố thoải mái bị đặt ở mức ưu tiên rất thấp; hoặc dù có rèm ngăn cách, nhưng về cơ bản giường bệnh vẫn được đặt ở khu vực chung, và nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, rèm cũng chẳng thể ngăn được sự náo động khi xử lý các bệnh nhân khác.
Ieiri vén mái tóc của cô học sinh năm nhất, lau đi mụn trên trán của cô bé, tiện thể dặn dò Maki không được tự tiện động vào đồ đạc trong phòng y tế, đồng thời giải thích những bất tiện khi ngủ qua đêm tại đây, nhưng Maki hoàn toàn không để tâm đến điều đó.
"…Không thể nào ngủ nổi! Cái tên giá đỗ đó!" Maki kéo rèm ra, ném chiếc gối thấp lè tè trên giường bệnh sang giường bên cạnh, đặt gối của mình xuống, rồi trải tấm chăn mà Ieiri đưa cho.
Từ những lời than phiền lầm bầm của Maki, Ieiri – lúc này đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca – chắp nối được lý do khiến cô nàng chạy đến phòng y tế để ngủ.
Cậu học sinh chuyển trường kia, dù mang theo lời nguyền cực mạnh và là chú thuật sư đặc cấp trẻ tuổi nhất, nhưng trình độ kiểm soát chú lực thì tệ không thể tả. Đêm đến, không rõ là do cậu ngủ say khiến việc kiểm soát chú lực càng lỏng lẻo hay vì lý do nào khác, nhưng áp lực linh hồn tỏa ra từ phòng cậu – lấy đó làm trung tâm – lan tỏa khắp nơi, khiến cho Maki, người sống ở đầu hành lang bên kia và phải đeo kính đặc chế mới nhìn thấy được chú linh, cũng không thể nào ngủ nổi.
Ieiri có chút ấn tượng về cái người mà Maki gọi là "giá đỗ," bởi vì Gojo Satoru từng đề cập rằng đôi mắt của cậu trông rất giống mắt cô. Nhưng điều đó không quan trọng lắm.
Chìa khóa thì cô mang theo, nên khi rời khỏi phòng y tế, đừng khóa cửa; cửa sổ thứ hai tính từ bên trái hơi khó kéo, khi đẩy phải dùng lực và bóp chặt chốt khóa; máy điều hòa hơi ồn, nếu không muốn bật để sưởi ấm thì vẫn còn nhiều chăn trong tủ ở góc phòng; nhà vệ sinh nữ gần nhất là rẽ phải ngay khi ra khỏi cửa và đi thẳng đến cuối hành lang —
Sau khi dặn dò xong, Ieiri khoác áo ngoài, chúc Maki ngủ ngon, rồi tắt đèn phòng y tế giúp cô. Đến sáng hôm sau, khi Ieiri quay lại làm việc, nữ sinh ngủ nhờ ở phòng y tế đã rời đi. Chăn và gối trên giường đều được gấp gọn gàng, trở lại y như lúc ban đầu.
-
Có một nửa câu chuyện khác mà Ieiri không hề hay biết.
Tỉ như, vào đêm hôm đó, Inumaki Toge mười lăm tuổi cũng trải qua lần đầu tiên trong đời bị mất ngủ – và lý do không gì khác ngoài áp lực linh hồn tỏa ra từ phòng ký túc bên cạnh quá mạnh, đến mức khiến cậu không thể thở nổi.
Những chú linh cấp thấp mới có đặc tính xuyên tường, nhưng chú linh đặc cấp mà người bạn cùng khóa mới của cậu mang trên lưng lại là một chú linh đặc cấp. Theo lẽ thường, chú linh đặc cấp không thể dễ dàng xuyên qua những bức tường gỗ kiểu cũ chống rung lắc để thâm nhập vào phòng của cậu được —
Nhưng đó là một chú linh đặc cấp, người ta có thể nói lý lẽ với chú linh đặc cấp sao? Rõ ràng trên bức tường đối diện đầu giường đang có một đám sương đen chảy xuống.
Bạn học Okkotsu, cậu ngủ ngon không? Còn tôi thì không thể ngủ nổi.
Nếu nhìn kỹ vào đám sương đen đó, thậm chí có thể thấy mờ mờ hai phần lồi ra, giống như hai bàn tay khô cằn, vặn vẹo. Inumaki hoảng hốt lao ra khỏi ký túc xá, thậm chí không kịp mang theo một chiếc áo khoác.
Inumaki không đủ can đảm để gõ cửa phòng Okkotsu, thế nên cậu gõ cửa phòng của Panda. Nhưng Panda không trả lời, vì Panda đã chạy trốn đến phòng sinh hoạt chung từ lâu.
Inumaki cũng chợt nhớ đến chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung. Mặc mỗi bộ đồ ngủ, cậu run lập cập trong cơn gió xuân dịu nhẹ của đêm khuya, vòng tay ôm lấy người, vừa chạy chầm chậm đến đó vừa cố gắng giữ ấm. Nhưng khi đến nơi, cậu phát hiện chiếc ghế dài đã bị Panda – đang trầm tư suy nghĩ về cuộc đời – chiếm mất rồi.
Người anh em, lông cậu mềm mượt quá — Inumaki áp sát vào cái bụng tròn trĩnh của Panda. Người anh em, cậu ấm thật đấy — Cậu vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Panda. Đây chính là khoảnh khắc ấm áp và dễ chịu nhất của cậu trong đêm dài bị một chú linh đặc cấp chi phối.
Người anh em, người anh em… tối nay tôi muốn ôm cậu ngủ — Nhưng với chiều cao gần hai mét của cậu, ghế dài này có cậu thì không có tôi, mà có tôi thì không có cậu, định mệnh đã định sẵn chúng ta không thể ở bên nhau.
Bên trong tòa nhà hành chính đối diện, đèn ở phòng y tế đã tắt. Bác sĩ Ieiri cũng đã tan ca, Inumaki và Panda trao đổi ánh mắt rồi lén lút chạy qua đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế. Trên chiếc giường bệnh, Maki bật dậy, cả ba trố mắt nhìn nhau.
"Ờ… Chúng ta có phải đang hơi cô lập bạn Okkotsu không nhỉ?" Panda - với lối suy nghĩ thực tế - đặt câu hỏi. "Thế này có tính là bắt nạt không? Hay chúng ta gọi cả bạn Okkotsu đến đây tổ chức tiệc ngủ luôn đi?"
"Thế thì tôi đến đây làm gì chứ?!" Maki hạ giọng phản bác, cảm thấy đã không đập cửa quát thẳng mặt Okkotsu là cô đã quá tử tế rồi. "Gọi cậu ta qua đây thì thà chúng ta quay về ký túc xá ngủ còn hơn – ít ra ở ký túc xá còn có tường, ở đây đến cả tường cũng chẳng có!"
Inumaki, hiểu rõ tường ở ký túc xá chẳng thể nào ngăn nổi chú linh đặc cấp của Okkotsu, lập tức đứng về phía Maki: "Cá hồi."
"Nhưng như thế thì tội bạn Okkotsu lắm," Panda lại nói. "Cậu nghĩ xem, lỡ sáng mai cậu ấy đi gõ cửa rủ chúng ta tập thể dục, rồi phát hiện ra mọi người đều trốn hết, tránh xa cậu ấy — "
Inumaki cảm thấy Panda nói cũng có lý. Một Okkotsu gõ cửa tất cả các bạn cùng khóa nhưng không nhận được câu trả lời nào thật sự quá đáng thương: "… Cá hồi."
Gì chứ, thế hóa ra cô là kẻ xấu à?! Maki bật thốt: "Vậy thì cậu ta lo mà kiểm soát chú lực của mình đi chứ?!"
Tuy nói vậy, nhưng sau một hồi tranh cãi, cả ba vẫn quyết định chỉnh báo thức sớm hơn nửa tiếng để có đủ thời gian lén quay về ký túc xá trước khi Okkotsu thức dậy.
---
Ngày 24 tháng 12 năm 2017, bốn học sinh năm nhất của trường Cao chuyên chú thuật chi nhánh Tokyo, sau khi cùng nhau đánh bại nguyền sư tồi tệ nhất - Geto Suguru, lại một lần nữa tổ chức hoạt động gắn kết tại phòng y tế. Lần này, Okkotsu Yuta cuối cùng cũng tham gia vào nhóm ở lại qua đêm tại phòng y tế.
Trước khi rời đi, Gojo Satoru nói Bách Quỷ Dạ Hành gần như đã kết thúc, bảo họ không cần lo lắng, lát nữa cứ đến phòng y tế, đợi bác sĩ Ieiri quay lại sẽ kiểm tra và xử lý vết thương cho họ.
Mặc dù trước đó bị Geto Suguru đánh cho tơi tả, nhưng nhờ vào Phản chuyển thuật thức của Okkotsu, cả Inumaki và Maki đều đã gần như hồi phục hoàn toàn. Các vết thương trên người Panda làm lộ phần bông nhồi bên trong, phải chờ đến khi người chế tạo ra nó – Yaga Masamichi – quay lại mới có thể sửa chữa được. Vì trận chiến trước đó với Geto Suguru, cộng thêm việc giải trừ lời nguyền của Rika, Okkotsu lại trở thành người yếu nhất trong số các bạn cùng khóa.
Các chú thuật sư lớn nhỏ và các quản lý phụ trợ đều đã đi đến Shinjuku hoặc Kyoto để hỗ trợ, Gojo Satoru sau khi giải trừ lời nguyền của Rika thì ló mặt một chút rồi lại biến mất chẳng rõ đi đâu. Hiện tại, trong khuôn viên rộng lớn này chỉ còn lại mấy người họ.
Cao chuyên Chú thuật bị tàn phá tan hoang, căng tin đương nhiên cũng không mở cửa. Cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm ở ngôi làng phía bên kia ngọn núi, mà chẳng ai có xe, chẳng ai biết dịch chuyển tức thời, cũng chẳng ai còn đủ sức để đi bộ. Thế nên, Panda hào phóng mang ra túi đồ ăn vặt dự trữ quý giá được cất dưới gầm giường, còn ánh mắt của Inumaki thì hướng về phía máy bán hàng tự động.
Khi Maki bưng cốc mì Nissin quay lại, Okkotsu đã ngủ thiếp đi.
"Tụi mình ăn trong phòng y tế có được không?" Panda, với lối suy nghĩ thông thường, lại đặt câu hỏi mang tính nguyên tắc. Dù cậu và Inumaki vừa mới xử lý xong hai gói snack "Ba anh em khoai tây", nhưng snack thì chỉ là snack thôi – snack nhỏ gọn, snack không nặng mùi, snack có thể cất đi rất nhanh – còn mì thì lại là chuyện khác.
"Hả? Sao lại không được?" Maki nghiêng đầu về phía bàn làm việc của bác sĩ Ieiri. Panda và Inumaki cũng nhìn theo, thấy mấy chai rượu dưới gầm bàn. Maki xé nắp cốc mì, húp sùm sụp vài miếng rồi nói: "Rượu còn được uống thì ăn chút đồ có gì mà không được?"
-
Okkotsu tỉnh dậy hai lần trong đêm.
Lần đầu là khi bác sĩ Ieiri quay lại, cả cậu và các bạn cùng khóa đều tỉnh giấc vì ánh sáng trong phòng y tế thay đổi. Sau khi kiểm tra từng người và xác nhận không ai có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ Ieiri tắt đèn và bảo họ tiếp tục ngủ.
Lần thứ hai, cậu tỉnh vì khát nước. Bên cạnh gối có mấy gói đồ ăn vặt, nhưng không có nước. Trong bóng tối, Okkotsu trở mình rồi nhẹ nhàng xuống giường, rón rén kéo tấm rèm bên ngoài giường bệnh, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Hành lang tối đen như mực, cậu đi đủ khẽ để đèn cảm ứng vẫn chưa bật sáng.
Dù vẫn đang trong trạng thái ngủ mệt mỏi vì kiệt sức, bản năng của cậu nhạy bén nhận ra hành lang có một người khác.
“...Có chuyện gì sao?” Một giọng nói vang lên trong bóng tối, là bác sĩ Ieiri: “Có chỗ nào thấy khó chịu à?”
Đèn huỳnh quang trắng lạnh trong hành lang lần lượt bật sáng từng chiếc một, giống như những quân cờ domino nối tiếp nhau, theo từng câu nói của cô. Ieiri đang ngồi ở khu vực chờ trước cửa phòng y tế, tay cầm điện thoại, nhưng màn hình vẫn tắt, nếu không cậu đã thấy ánh sáng từ đó rồi.
“À, không ạ...” Okkotsu hạ thấp giọng, lắp bắp nói, “Em chỉ là... hơi khát nước...”
“Quẹo qua bên kia có máy lọc nước đấy — em có đem ly không?”
-
Có một nửa câu chuyện khác mà Okkotsu không hề hay biết.
Tỉ như ngày hôm đó, Gojo-sensei của cậu đã tự tay giết chết người bạn thân duy nhất trong đời mình, chiều tối vội vã rời đi là để tranh thủ trước những người khác, lo hậu sự cho thi thể của Geto Suguru.
Tỉ như những chai rượu dưới gầm bàn làm việc trong phòng y tế, có vài chai là quà mừng sinh nhật ẩn danh được gửi đến Cao chuyên Chú thuật mỗi năm một lần dành cho Ieiri. Nguyên nhân bắt nguồn từ một lần cô đi khám ngoài, nhận khoản tiền bẩn từ Bàn Tinh Giáo, cô từng nói rằng nếu ghi nhận khoản tiền không rõ nguồn gốc này, việc khai thuế của cô sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Ieiri từng cầm chai rượu lên tra giá, tức đến mức muốn bật cười. Nếu nguồn gốc của mấy thứ này bị điều tra ra, liệu rắc rối của cô có nhỏ hơn chút nào không? Thế nhưng, Gojo Satoru dù ra vào phòng y tế của cô nhiều lần, ngoài việc thỉnh thoảng bảo cô uống ít lại, chưa bao giờ nói thêm một lời trách cứ nào.
Hôm đó, Ieiri túc trực ở Shinjuku, dưới quảng trường ngầm rộng lớn, các chú thuật sư bị thương và đã qua đời nằm la liệt khắp nơi. Các giám sát hỗ trợ đeo những chiếc vòng tay với màu sắc khác nhau lên cổ tay của từng người bị thương, cô dựa vào mức độ nghiêm trọng của từng ca để xử lý lần lượt, gần như cạn kiệt chú lực, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ đã khởi xướng ra sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành này.
Thế nhưng, khi người bị thương cuối cùng cũng được cô chữa trị, khi họ báo rằng sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành đã kết thúc, khi cô trở về Cao chuyên Chú thuật tan hoang, đứng trước cửa nhà xác, cô lại không dám bước vào.
Kết cục của tất cả mọi người, chẳng qua cũng chỉ là cái chết, sớm hay muộn mà thôi. Từ ngày Geto Suguru đến Cao chuyên Chú thuật để tuyên chiến, Ieiri đã biết rằng ngày chết của hắn đã được định sẵn. Nếu chính hắn đã chọn con đường chết, thì trong bản thống kê số người chết của Bách Quỷ Dạ Hành, số lượng có thể bắt đầu đếm từ hai trở đi.
“Cảm ơn cậu nhé, Shoko, lại còn liệt tớ vào danh sách người chết đầu tiên.” — Có lẽ hắn sẽ nói vậy, với một nụ cười đểu cáng đầy trêu chọc.
Trong nhà xác lạnh lẽo đến thấu xương, Ieiri kéo từng ngăn tủ ra, cẩn thận xem xét từng thi thể. Có người với vết siết trên cổ, có người mất nửa cái đầu, thậm chí có người mất cả cái đầu — Không phải cậu muốn xây dựng một thiên đường cho các chú thuật sư sao? Vậy tại sao lại để những người này bị chặn ngay ngoài cổng thiên đường của cậu?
Đã sớm biết rõ rằng Geto Suguru đã trở thành kẻ xấu, những thi thể của đồng nghiệp càng làm tăng thêm bằng chứng cho tội ác không thể tha thứ của cậu ta, mà rõ ràng, cậu ta đã chết thật sự, bởi vì sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành mà cậu ta chuẩn bị kỹ lưỡng đã kết thúc, mà cậu ta thì là kiểu người "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng" -
Người chết rồi thì còn gì để nói nữa? Người chết như đèn tắt, khi còn sống ba tấc hơi có thể làm được ngàn việc, nhưng một khi vô thường đến, tất cả đều chấm dứt. Không có gì phải tiếc nuối, đây là kết cục do chính cậu ta lựa chọn, ngay cả cậu ta còn không bận tâm, vậy thì cô có gì phải day dứt?
Chỉ còn một ngăn tủ cuối cùng chưa mở, Ieiri ngồi xổm trước ngăn tủ, cuối cùng phải thừa nhận rằng, thật ra cô không muốn nhìn thấy thi thể của người bạn cùng khóa.
Nhưng tại sao cậu ta lại phải chết ở Tokyo? Rõ ràng Kyoto cũng được chọn làm chiến trường của cậu ta, phải không? Lời tạm biệt không dành cho cô, nhưng cậu ta lại cố tình chết trong khu vực mà cô quản lý, dùng một thi thể không còn ra hình dạng con người để xóa sạch chút ký ức cuối cùng của cô về cậu ta, những ký ức có thể xem là một con người. Thật giỏi làm phiền người khác, Ieiri nghĩ, cậu đúng là biết cách gây rắc rối cho tôi.
Nhưng ngăn tủ cuối cùng lại trống không.
Ieiri kéo từng thi thể trong nhà xác ra xem lại một lần nữa. Làm sao có thể không có được? Vết sẹo hình chữ thập trước ngực của Geto Suguru rất dễ nhận ra, là do cô chữa trị, cô đã nhìn thấy, thậm chí còn từng chạm qua — nhưng tại sao cậu ta lại không ở đây?
Cuộc gọi cho Gojo Satoru đổ chuông hai lần thì được bắt máy. “Ồ, cậu hỏi về Suguru à? Suguru tớ mang đi rồi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình thản. “Nếu không có việc gì khác thì tớ cúp trước đây.” Sau đó, không để Ieiri kịp nói lời nào, anh đã dứt khoát ngắt máy.
Câu trả lời kiểu gì vậy chứ? Ieiri lập tức gọi lại, Gojo nhanh chóng bắt máy. Ieiri hỏi anh: “Cậu ta thật sự chết rồi sao?” Gojo ừ một tiếng. Ieiri nói: “Đừng đùa kiểu đó.” Gojo đáp: “Tớ sẽ tự lo liệu.” Ieiri nói: “Đây là công việc của tôi, tôi còn phải điền vào hồ sơ thu nhận thi thể. Cậu đưa cậu ta về Cao chuyên Chú thuật ngay.” Gojo hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Tớ cúp máy đây.” Rồi anh thật sự cúp máy. Và mặc cho Ieiri gọi lại bao nhiêu lần, anh cũng không bắt máy thêm lần nào nữa.
Ieiri ngồi ở hành lang đến khi trời hửng sáng, cuối cùng cũng đứng lên. Trên con đường lát đá rời khỏi trường, đầu tiên cô nhìn thấy một lỗ tròn xuyên thấu giống như một dấu chấm câu ở đầu ngõ. Nhìn sâu vào trong hẻm, trên bức tường xám là một vệt máu kéo dài trong im lặng.
Sự giãy giụa thẳng tắp, cái kết thúc gọn gàng — vậy là cậu ta chết ở đây sao? Thậm chí còn chết gần văn phòng của cô đến thế.
Ieiri trong đầu tính toán lượng máu mà hắn đã mất, ước chừng một con số, rồi chợt nhận ra mình đang làm gì và cảm thấy việc này hoàn toàn vô nghĩa. Đã qua cả một đêm, máu của hắn đông lại trên tường, vừa lạnh vừa dính. Điều duy nhất đáng mừng là bây giờ đang là mùa đông, máu sẽ không nhanh chóng thu hút ruồi bọ.
Vì không muốn tự chuốc thêm phiền phức, Ieiri luôn cố không để mình ghi nhớ bất kỳ mùi gì liên quan đến Geto. Thực ra, cũng chẳng cần phải ép mình quên đi, vì trí nhớ của cô vốn dĩ không tốt. Hiện tại trong mũi cô toàn là mùi tanh của máu hòa lẫn với bụi bặm — tầm thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, cô đoán ký ức về chuyện này cũng sẽ sớm bị cô lãng quên.
---
A/N: Địa điểm đi dạo của SaShiSu trong Opening của Hoài Ngọc:
Nơi Geto Suguru qua đời:
Xem lại JJK 0, mới nhận ra thực ra đó là cùng một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top