2009 · 《Dọn nhà》
Editor: Rinka
---
-Năm 2009 · Dọn nhà-
"Tóm lại là, từ bây giờ tớ sẽ là người giám hộ của thằng nhỏ nhà Zen'in đó."
Gojo đi trước, dẫn Ieiri đi qua con hẻm chật hẹp. Mặt đất âm u ẩm ướt đã lâu không thấy ánh nắng, cô né tránh nước đọng xanh lét quanh ống thoát nước, những vết dầu loang thành vòng tròn cạnh thùng rác, còn có những sợi dây điện lộn xộn trên đầu.
"Cậu nói thật hả?"
"Ý cậu là chuyện dọn nhà á hả?" Gojo đi vòng qua đống hộp xốp bốc mùi, thở dài một cách cường điệu: "Chắc chắn là phải chuyển đi rồi, cậu thích sống ở một chỗ như thế này à?"
Đây rõ ràng không phải chuyện cô muốn hỏi, nhưng câu trả lời bông đùa của Gojo cũng đủ để cô hiểu được thái độ của anh. Tại sao lại là con của gia tộc Zen'in cơ chứ? Đứa trẻ này có gì đặc biệt hay sao? Còn cha mẹ nó thì sao? Tại sao lại tới lượt cậu làm người giám hộ của nó cơ chứ? Cậu muốn chăm sóc nó như thế nào? Gia tộc Gojo có nhúng tay vào chuyện này hay không? Thái độ của gia tộc Zen'in thì như thế nào? Trước cô, chắc Gojo cũng bị hỏi vô số lần như vậy, bởi vô số người liên quan hoặc chẳng liên quan. Thành thử cô nuốt câu hỏi xuống cổ họng, lặng lẽ bước qua con hẻm.
Trước khi đi, cô đã hỏi mục đích của chuyến này, Gojo nói là để dọn nhà cho hai đứa trẻ. Nhưng đối với những việc như chuyển nhà này, tại sao lại không thuê người quản lý phụ trợ, hay là gọi cho công ty chuyển nhà ấy? Cô chẳng khách khí chút nào, chế giễu Gojo vì sinh ra đã là một thiếu gia nên chẳng có lấy một tí thường thức. Gojo đứng ngoài cửa phòng y tế không chịu, nói hai người là đã đủ rồi.
Nếu như là hai người đó là cậu với Getou, thì chắc đúng là đủ thật. Lúc cởi áo khoác trắng ra, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô.
Thực ra, có lẽ một mình anh cũng đủ sức để giải quyết những việc này. Gọi cô đi cùng, có lẽ là hy vọng cô với tư cách là người bình thường có thể đưa ra lời khuyên chuyển nhà. Ieiri cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến động cơ của Gojo, tự tìm cho mình vị trí phù hợp, sau khi đến Saitama, cô chỉ đạo anh mua vài thùng carton lớn ở cửa hàng tiện lợi.
Họ dừng lại trước một cánh cửa có tấm bảng tên "Fushiguro". Chiếc đinh đã rỉ sét, nước rỉ sét màu đỏ sẫm lăn trên bề mặt bụi bặm của tấm bảng tên, giống như một vệt máu vậy. Sau khi gõ cửa, Gojo thuận tay lấy những bức thư trong hộp thư ra, xem qua, giữ lại hai bức thư, còn lại thì nhét vào hộp thư.
Ieiri rút ra một bức nhìn thoáng qua, là quảng cáo cho một hạng mục cá độ cạnh tranh công khai, tên người nhận nhìn quen mắt đến mức khiến cho người ta kinh hãi: "Này, chuyện này không thể—— Không phải cậu đã giết hắn......"
"Ừ ờ, chính là Fushiguro Toji đó."
"Cho nên đứa trẻ mà cậu nói——"
"Con trai của hắn đó, dáng dấp hai người quả thật là giống nhau như đúc, giống nhau đến mức khó chịu......"
Trong tình huống bình thường, Ieiri không chú ý nhiều đến vấn đề đạo đức, nhưng cô đặt những tờ rơi xanh xanh đỏ đỏ lại, vẫn trầm giọng hỏi một câu: "Đứa bé đó có biết không? Chuyện của cha nó ấy?"
"...... Lần trước tớ đã muốn nói rồi," tiếng bước chân xa gần vang lên từ phía bên kia cánh cửa, Gojo cũng hạ giọng: "Nhưng để sau rồi hẵng nói với thằng bé vậy."
Cô bé mở cửa nói mình tên là Tsumiki, em trai mình tên là Megumi. Gojo xếp chồng mấy tấm bìa cứng carton dựa vào tường, thông báo về chuyện chuyển nhà. Fushiguro Megumi cũng chấp nhận chuyện này, hỏi xem hôm nay có anh có định chuyển đi luôn không, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, nó lê đôi dép lê rõ ràng là quá to so với mình, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Tsumiki lại có vẻ rất do dự. Con bé hỏi: "Còn ngôi nhà thì phải làm sao đây, sau này chúng cháu có quay lại không?"
"Cháu còn muốn sống ở đây à?" Gojo bối rối.
"Mẹ cháu, còn có ba của Megumi ạ...... Bọn họ có thể sẽ quay lại......"
"Hả? Ba của Megumi chắc chắn sẽ không quay lại đâu, chú có thể đảm bảo điều đó đấy."
Cô bé xoay đi xoay lại chiếc cốc trong tay, cúi đầu ngập ngừng nói: "Đây là nhà của mẹ cháu ạ......"
"Nhưng mà mẹ cháu đã thế chấp căn nhà này từ lâu rồi, mấy người đòi nợ sắp đến rồi đấy——" Gojo nói hai câu thì phát hiện cô bé đã lã chã chực khóc. Nó vẫn chưa hiểu được khái niệm thế chấp là gì, nhưng mấy ngày trước đã có mấy người có vẻ ngoài hung ác lần lượt đến gõ cửa rồi.
Ieiri vô tình xen vào cuộc trò chuyện của họ, khoanh tay lắng nghe một lúc rồi quyết định tìm cho bản thân việc gì đó để làm. Thế là cô cắt các dây buộc xung quanh mấy tấm bìa cứng, kéo tấm bìa cứng ra, dựng thành hình thùng giấy, dán kín đáy bằng băng keo. Coi bộ như trong mấy người ở đây thì chỉ có cô mới có thể làm được việc này.
Chuyện ở đây đã rất rõ ràng —— Bị cha mẹ bỏ rơi, một tình huống rất phổ biến. Cả nhà cũng thế chấp luôn rồi, vậy chắc chắn mấy người lớn trong nhà hẳn đã ra đi với tâm lý không bao giờ quay trở lại.
Khi rời đi, bọn họ có bao giờ nghĩ đến việc, hai đứa bé này phải làm như thế nào không? Ieiri không định làm thẩm phán phán xét đạo đức của người khác, nhưng thường thức của cô khiến câu hỏi này tự nhiên nảy sinh trong đầu cô. Lập tức, lý trí luôn có chút khắc nghiệt của cô lại ép câu hỏi này xuống —— Làm sao có thể? Những người ra đi có bao giờ quan tâm đến việc những người ở lại sẽ có tâm trạng gì, đứng trước tình cảnh như thế nào đâu?
Nhưng đây mới là lần đầu tiên cô gặp hai đứa trẻ sáu bảy tuổi này, cũng không đến lượt cô là người chỉ ra sự thật tàn khốc này. Ieiri liếc nhìn Gojo, phát hiện ra rằng anh đang giấu đôi mắt sau cặp kính râm với vẻ mặt vô cảm.
Trước đây, cảm xúc của Gojo rất dễ đoán, cũng không phải vì cô đã nghiên cứu cuốn Tâm lý biểu hiện vi mô của FBI gì đó, mà là bởi vì, dù là Gojo đang hờn dỗi hay là đang kìm nén cảm xúc tồi tệ của mình, anh đều thể hiện rõ ràng và thành thật trên khuôn mặt. Cô có thể không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Gojo, là có thể đoán chính xác tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vậy mà mỗi lần cô đều có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán, nên ở lại xem cuộc vui hay là bỏ chạy nhanh nhất có thể. Nhưng gần đây cô cũng không còn có thể hiểu được cảm xúc của Gojo nữa, có lẽ là vì mặt anh đã thường xuyên chẳng có biểu cảm gì, có lẽ là vì cô chưa bao giờ giỏi đoán suy nghĩ của người khác cả, nếu không, nếu như cô nhạy cảm hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút......
"Bọn họ sẽ không quay lại đâu chị." Cậu bé đứng ở cửa phòng, một tay kéo cặp sách, tay kia ôm một đống quần áo, "Nếu mà muốn thì bọn họ đã quay lại từ lâu rồi ạ."
Gojo cầm lấy quần áo của thằng bé, lầm bầm trong miệng: "Thật ra cháu không cần mang quần áo đi đâu, chú nhất định sẽ mua cho cháu quần áo mới......"
"Thế thì cháu chẳng có gì để mang theo cả." Fushiguro Megumi đặt cặp sách lên cái ghế bên cạnh Megumi, cầm cốc nước lên uống vài ngụm.
Tsumiki lau nước mắt, nói bằng giọng mũi: "Đồng phục của em vẫn còn trên ban công đấy......"
Fushiguro Megumi đặt cốc nước xuống, lê lấy dép lê rồi lại bước ra ban công, "Chị có cần em lấy đồng phục của chị luôn không?"
Phần lớn đồ đạc có giá trị trong nhà chắc đã bị người lớn bán đi hết rồi, hai đứa trẻ thu dọn hết đồ đạc trong nhà thì chẳng có gì cả, từ cái quý nhất cho đến cái tầm thường nhất cũng chỉ chứa đầy một thùng giấy.
Tsumiki cẩn trọng từng li từng tí hỏi, liệu con bé có thể cho thêm hai bộ quần áo vào hộp hay không, là đồ của mẹ nó. Ieiri nói nếu muốn mang theo cái gì thì cứ cho vào, còn nhiều chỗ lắm. Gojo hỏi Fushiguro Megumi xem nó còn muốn mang theo thứ gì nữa không, cháu có muốn mang theo hai món đồ của cha cháu không? Fushiguro cởi đôi dép lê to kia ra, xỏ giày của mình vào, nói rằng cháu đã sớm chẳng nhớ nổi ông ta trông như thế nào.
Gojo mang số thùng giấy còn lại về Cao chuyên. Ieiri đi ngang qua cửa phòng của mình nhưng không dừng lại, rồi đi sâu hơn vào hành lang, rẽ vào phòng Getou. Gojo bật đèn từ phía sau, hai người ngồi trên sàn trong tư thế quen thuộc trước bàn cà phê. Phòng của Getou lúc nào cũng được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, đây cũng là lý do tại sao họ thường chọn tụ tập ở phòng của hắn. Dù có náo loạn đến thế nào đi chăng nữa, ngày hôm sau lúc thức dậy Getou cũng sẽ luôn đặt mọi thứ về đúng vị trí, để lần sau khi hai đứa bạn cùng lớp của hắn lại tới, không cần phải đuổi theo hắn hỏi xem đồ này vật kia mất đâu rồi.
Căn phòng đã hai năm không được mở ra, tích tụ không ít bụi bặm. Gojo nhạy bén nhận ra những thay đổi của đồ đạc trong phòng, ví dụ như hộp đồ chơi lẽ ra phải ở trên giá sách, giờ lại nằm rải rác trên sàn. Suguru sẽ không làm vậy. Hay là Suguru nhỉ? Căn phòng bừa bộn là do hắn đã ở trong tình trạng tồi tệ như vậy trước khi phản bội đào tẩu, hay là vì một đợt người đến khám xét ký túc xá của hắn sau khi hắn đã chạy trốn?
"Chẳng biết băng keo ở đâu rồi." Ieiri lẩm bẩm, phủi mông đứng dậy.
"Biết làm sao được," Gojo cũng đứng dậy, "Lần sau rồi bàn đi."
---
E/N: Sao có thể viết hay đến vậy nhỉ TT
Kiểu, tuy Getou không trực tiếp xuất hiện lần nào, không hề có lấy một câu thoại, nhưng đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top