Phiên ngoại truyện 1.2: Mùa hoa anh đào đã tàn phai [2]
Nghe như sét đánh ngang tai cả phủ thừa tướng, Sakura chỉ biết run run nhận lấy thánh ân xong chưa đứng được bao lâu thì đôi chân mềm nhũn ngồi thụp xuống, Sasaki bên cạnh chỉ biết vỗ vai nàng nhìn phụ thân. Thừa tướng cũng chỉ biết thở dài bất lực
Chả mấy chốc mà tin ban hôn đã truyền khắp cả kinh thành rồi, ai nấy cũng tiếc nuối cho mối tiền duyên của Syaoran và Sakura nhưng họ chẳng biết làm gì ngoài tiếc cho hai người họ đây
Ngay lập tức Syaoran đã chạy vào cung hỏi chuyện Thái tử
- Huynh chẳng lẽ không biết chuyện giữa ta và muội ấy sao?
- Đương nhiên là biết ngay cả phụ hoàng ta cũng biết
- Vậy sao huynh không từ chối mối hôn sự này?
- Đương nhiên là ta có ý kiến rồi nhưng phụ hoàng ta không nghe nhất quyết đòi lấy nhị tiểu thư của thừa tướng phủ không những thế lại đi giam lỏng ta đây này- Irashi bất lực ngồi xuống
Gần đây ở phía Nam Tây Lăng thành có giặc nổi loạn mà một mình vua Jikarou lại không thể địch nổi bọn chúng vậy nên đành mượn quyền lực của người khác mà dẹp loạn. Mà gia tộc Kinomoto thì nổi tiếng với 8 đời đóng góp cho triều đình xã tắc được các tiên đế đời trước coi trọng vô cùng thưởng cho biết bao quyền lợi và danh hiệu vậy nên quyền lực của nhà Kinomoto không phải là nhỏ
Biết là không thể làm trái ý thánh chỉ được nên Syaoran đành quay về phủ trong khi chẳng có chút tiến triển gì. Sakura thì tự nhốt mình trong phòng không ăn không nói gì cả, Sasaki nhìn mà đau lòng. Nếu có thể nàng muốn tự thay thế muội muội nàng gả đi
Cứ như vậy đã một tuần trôi qua Sakura luôn bội thực như vậy khiến cả phủ lo lắng, đến cả Syaoran đến khuyên nhủ cũng không ra. Bất quá thừa tướng liền hồi cung quỳ trước đại điện mấy canh giờ liền mong muốn hoàng thượng thay đổi thánh chỉ. Chỉ là hoàng thượng vô tâm không màng điều gì cứ để ông quỳ như thế khiến bệnh cũ tái phái ngã bệnh liệt giường
Đến nỗi không chịu nổi Sakura liền dọa sẽ tự vẫn mới khiến hoàng thượng sợ hãi nhưng thánh chỉ đã đưa ra liền không thể rút lại nên ông chỉ đành thay đổi điều kiện, chỉ cần Syaoran ra trận dẹp tan giặc thắng lợi trở về thì sẽ hủy hôn với Thái tử thay vào đó là ban hôn cho hai người họ
Ngày cuối cùng trước khi ra trận Syaoran và Sakura có hẹn nhau ngắm trăng. Syaoran hứa sẽ thắng lớn vinh quang trở về cưới nàng về phủ. Mùa xuân năm sau trở về sẽ chính tay cài lên đầu nàng cây trâm hoa anh đào do chàng làm
Trận chiến diễn ra suốt mùa thu và mùa đông kéo dài sáu tháng, chàng ở biên cương xa trường chiến đấu từng giây còn nàng thì ở phủ ngóng trông tin của chàng từng ngày
Ngày cuối của trận chiến kết thúc khi chàng giết được tên phản loạn nhưng vừa mới quay ngựa đi thì một mũi tên từ đâu bắn đến xuyên tim chàng, Syaoran chỉ biết nằm bất động trên vũng máu tay còn nắm chặt cây trâm hoa anh đào
Tin vừa về hoàng cung người nhận được đầu tiên là Sakura, nàng hớn hở chạy ra nét mặt không giấu nổi sự vui mừng
- Sao rồi? Là tin tức từ Syaoran sao?
- Trận chiến đã thắng nhưng......- thấy tên lính cứ ấp úng không ra lời khiến nàng sốt ruột
- ....Li công tử đã tử trận rồi....ạ
Nụ cười cứng đờ trên khuôn miệng, nàng gấp gáp hỏi lại lần nữa
- Ngươi...ngươi đang nói gì vậy?
- Tiểu thư...Li công tử đã tử trận rồi
Tới đây nàng không đứng vững được nữa ngã về đằng sau may mà có nha hoàn đỡ. Sasaki cũng biết tin mà chạy tới phòng nàng, chỉ thấy Sakura khóc nức nở cầm lấy tín vật mà Syaoran đã trao cho nàng trước khi rời đi
2 tháng sau
Li Syaoran dù đã mất nhưng cũng lập được công lớn, vua Jikarou phong hiệu tưởng niệm cho chàng, hủy bỏ hôn sự giữa Thái tử và Sakura
Mặc dù thời gian rất nhẫn tâm trôi qua thật nhanh nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai phần nào sự đau thương mất mát trong lòng Sakura
Nàng một thân hồng y đứng bên cây hoa anh đào cầm cây trâm trên tay, đây là tín vật cuối cùng của chàng tặng cho nàng, nàng cài nó lên tóc, như tưởng có chàng bên cạnh cài cho rất tiếc lại chỉ là ảo ảnh. Nước mắt lại lăn dài trên má, nàng cất cao giọng hát đau thương, quả là một bài ca buồn
Sasaki nhìn muội muội từ xa cũng nhấc sáo trúc lên thổi đệm cho nàng. Tiếng sáo cùng tiếng hát vang xa, người dân kinh thành nghe đều biết đó là của ai, mọi người cùng ngưng làm việc để tưởng niệm cho chàng công tử trẻ tuổi đã hi sinh cũng là thương tiếc cho mối tình duyên chưa trọn vẹn của họ
"Sakura nếu có kiếp sau ta và nàng lại cùng hoàn thiện mối lương duyên chưa trọn vẹn này nhé"
"Không cần kiếp sau, kiếp này là đủ rồi, được gặp chàng, được biết chàng, được yêu chàng là ta đã mãn nguyện rồi ta không cầu gì hơn chỉ mong chúng ta sắp tới có thể gặp lại nhau ở thế giới bên kia"
Ngày hôm sau hay tin nhị tiểu thư Sakura mất tích, cả phủ đều đi tìm. Ba ngày sau lại tìm thấy nàng trong phòng củi phía Tây phủ, cả người nàng lạnh ngắt nhưng trên môi nàng lại là một nụ cười hạnh phúc bên cạnh là dải khăn lụa đã thắt chặt treo trên thanh xà. Sasaki chạy đến ôm thi thể của muội muội mình khóc lớn
Vài ngày sau tin tức về cái chết của nhị tiểu thư Kinomoto đã vang cả thiên hạ
Dù là không thể hoàn thành tình duyên ở đời này nhưng họ lại có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác, mong rằng kiếp sau họ sẽ không bị chia cắt nữa
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top