Chương 3

"Hẳn không phải ông tới chỉ để đưa báo cáo đâu nhỉ?"

Saru vắt chéo chân, tay mân mê ly sứ nhỏ, đặt ra nghi vấn.

Chuyện này chẳng có gì quá khó để nhận ra. Những tờ báo cáo đó Meia và Gillis có thể sai người khác đem tới chỗ anh, mà vị Helper X này bình thường luôn xuất quỷ nhập thần, khi không có việc thì tìm mãi chẳng thấy, mà một khi đã thấy, thì nhất định là có việc.

"Tuy việc tìm kiếm manh mối đã thành công, nhưng tôi nghĩ phi vụ cướp lấy cái cuối cùng bên El Dorado vẫn không nên xếp Garo và đôi trẻ kia cùng một chỗ thì hơn."

Saru dùng đầu ngón tay xoay xoay ly sứ nhỏ, sau cùng bật cười thành tiếng, "X, tôi biết ông quan ngại điều gì, nhưng đây vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất, đúng không?"

"....."

"Nói xem nào!" Anh tung chiếc ly sứ lên rồi nắm gọn trong lòng bàn tay, "Điều gì khiến ông vòng vo nửa ngày vẫn không nói ra thế?"

Helper X im lặng một lúc rồi cất lời, "Chúng ta còn thiếu một thành viên nữa."

"Phải, và bọn họ vẫn đang tìm kiếm đây. Ông muốn nói gì nào?" Saru bâng quơ đáp.

"Không phải đứa trẻ kia."

Vị thủ lĩnh tóc trắng nhướn mày.

"Theo như số liệu tổng hợp từ El Dorado, thì có tất cả là 51 đứa trẻ được sinh ra với mã gen đột biến." Helper X đều giọng nói, "Trong đó, không bao gồm "đứa con của Thần" mà chúng ta đang tìm kiếm."

"Ý ông là?"

"Tôi đã kiểm tra số lượng thành viên trong Feida với chỗ hồ sơ tổng hợp, tất cả đều trùng khớp ngoại trừ một đứa trẻ không có mặt trong tổ chức."

Ông ta lấy ra một tờ hồ sơ đặt lên bàn, chuyển tới cho Saru, "Fei Rune, con trai của Asurei Rune, một vị cựu quan chức trong El Dorado."

Saru nhìn chằm chằm tờ hồ sơ thông tin trên tay. Trong bức ảnh nhỏ gắn bên trái là một đứa bé rất đỗi dễ thương với mái tóc màu lục và đôi mắt màu ngọc bích. Bên dưới còn ghi thêm vài dòng về mẹ đứa bé, đã mất, và người cha, "Cựu quan chức El Dorado. Không rõ tung tích."

Anh gập tờ giấy lại, "Cho nên, ông muốn tìm cậu ấy?"

"Phải. Cậu bé cũng là một SSC, sẽ thật nguy hiểm nếu nó một mình ngoài kia, hoặc bị El Dorado tìm được."

Vế trước không đáng sợ bằng vế sau, và mục đích Saru lập nên tổ chức cũng là để quy tụ những đứa trẻ bất hạnh bị xã hội ruồng bỏ về chung một chỗ, nương tựa lẫn nhau. Anh tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền đồng ý.

Đạt được mục đích, Helper X từ tốn bước ra khỏi phòng. Nhưng ánh mắt sắc sảo của cậu thủ lĩnh nhỏ vẫn khóa chặt trên dáng dấp ông, cho tới khi bóng dáng ông ta biến mất anh mới thu hồi tầm mắt.

Có gì đó khiến Saru hoài nghi rằng, Helper X thật sự không đơn giản như vậy.

.
.
.

Phòng thí nghiệm lộn xộn đủ các loại hóa chất và máy móc, Gillis đứng sau lưng một thành viên của tổ thí nghiệm nghiêm túc theo dõi số liệu đang nhảy nhót trên màn ảnh rộng, anh không ngừng nhíu chặt chân mày, có gì đó không đúng.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, vị thủ lĩnh tóc trắng bước vào, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều đồng loạt dừng động tác.

"Saryuu." Gillis cất tiếng.

"Các cậu cứ tiếp tục đi."

Mọi người quay trở lại với công việc. Saru bước tới chỗ Gillis và nói, "Tình hình có vẻ khả quan, nhưng hình như báo cáo mà các cậu gửi lên vẫn còn chỗ chưa hoàn thiện?"

Gillis gật đầu, "Phải, tớ và thân ái đã làm kiểm tra rất nhiều nhưng kì lạ là vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến các manh mối không còn liên kết với nhau mạnh mẽ như ban đầu."

Ba viên đá chỉ đường từ lúc được đặt gần nhau trở nên rất kì lạ. Meia và Gillis kinh ngạc nhận ra tần sóng dao động để tương tác giữa chúng đang yếu dần, mà không vì cái gì cả. Sóng tương tác giữa chúng là yếu tố chính để tìm ra vị trí của các viên đá còn lại, tuy không thể xác định chính xác 100% nhưng hiệu quả của 90% vẫn là một con số đáng kể. Mà bây giờ mức độ dao động chỉ dừng ở mốc không quá 40%, sự hụt giảm này khiến bộ đôi không khỏi lo lắng.

"Nếu vậy, có thể xác định đại khái vị trí của viên đá cuối cùng không?"

"Hơi khó khăn, bọn tớ vẫn đang cố gắng phân tích. Nhưng cho dù có xác định được thì phạm vi tìm kiếm cũng rất rộng." Gillis đẩy kính, đều giọng nói.

"Meia đâu rồi?"

Vừa lúc này, cửa phòng thí nghiệm lại trượt ra, cô tiểu thư kiêu kì với mái tóc tím dài cầm trong tay bảng hồ sơ được ghim vào một tập với nhau, rảo bước đến chỗ của hai người.

"Saryuu." Meia cất tiếng chào anh một câu, sau đó quay sang nói với Gillis, "Anh à, em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."

"Cái gì, em ra ngoài nãy giờ vì việc này? Hiệu suất tương tác giữa chúng rất thấp, ta phải tìm cách nâng cao tần sóng dao động, nếu không kết quả cho ra sẽ rất phức tạp!"

Nhưng Meia lại không cho là đúng, "Anh à, tần số dao động giữa chúng hiện đang ngày một yếu đi, nếu chúng ta còn chờ nữa thì có khả năng những tương tác ấy sẽ biến mất luôn. Trụ sở của El Dorado có rất nhiều, đến lúc đó ta phải tìm thế nào đây?"

Saru cũng vô cùng tán thành. Các chi nhánh khác nhau của El Dorado trải dài trên cả trong nước và một số nơi ở ngoài nước, nếu lúc đó điều này xảy ra thì bọn họ không thể lục tung từng trụ sở lên được. Đó là còn chưa kể việc làm này sẽ đánh động lên phía cao tầng, bọn họ mà giấu viên đá ở một nơi không thuộc về các cơ sở của mình vậy thì chuyện sẽ càng như mò kim đáy bể.

Vậy nên ngay sau đó, bộ đôi lập tức tiến hành công tác dò tìm vị trí của viên đá cuối cùng. Lần này tốn thời gian hơn hai lần trước khá nhiều, trong lúc tiến hành dò tìm thì sóng tương tác phát ra từ các viên đá còn muốn giảm thêm nhiều nữa, hai người đã phải cố gắng duy trì tần số dao động để ngăn không cho chúng biến mất. Cuối cùng, vào chiều ngày hôm đó hai người cũng đã cho ra được kết quả.

"Ở hai nơi ư?"

Saru bất ngờ nhìn bản báo cáo được gửi lên. Meia và Gillis chẳng khá hơn, kết quả lần này quả thực quá vô lý. Làm sao mà sóng tương tác lại xuất hiện ở cả hai chỗ cách xa nhau được! Nhưng họ đã thử đi thử lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn cho ra một kết quả kì lạ như vậy.

"Chuyện này chưa từng có tiền lệ, theo lý mà nói, viên đá chỉ có một, nhưng tần số dao động mà bọn tớ đo được ở cả hai chỗ là như nhau."

Meia khoanh tay chống cằm, "Nếu không phải El Dorado thực sự chia đôi viên đá ra, vậy thì chỉ có thể là một trong hai nơi mới cất giấu đồ thật. Nơi còn lại, sợ là tín hiệu giả."

Saru đưa tay xoa nắn mi tâm, "Tôi cần suy nghĩ thêm."

Nếu đây thực sự là cái bẫy của El Dorado vậy thì nó không đáng để bọn họ phải mạo hiểm, suy cho cùng tổ chức cũng đủ để đối đầu với bên phía nhân loại rồi, thành viên kia có được thì càng tốt, không có được, vậy thì dứt khoát không tìm nữa.

Dù sao cả ba viên đá đều đang ở trong tay Feida, đối phương chỉ có một cái, có tìm được cũng phải là họ tìm ra trước.

_____________________________

Ầm ầm!

"Alpha!"

"....."

"Cẩn thận đằng sau!"

"Tenma mau lên xe!"

"Tất cả rút lui!!!"

Rè rè rè....

Phựt!

Màn hình trở nên đen ngòm, sau đó chầm chậm khởi động lại.

Toudou Heikichi siết chặt bàn tay, tình hình quả nhiên như những gì ông dự đoán. Đây đã là lần thứ ba Alpha thất bại, không phải bởi vì mục tiêu quá mạnh, mà là vì sự xuất hiện của thiếu niên kia.

Cậu ta luôn chọn ngay lúc Giao thức Omega chuẩn bị tiến hành tẩy não mà đến, rồi sau đó quậy tung mọi thứ lên.

Điều đáng chết là họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta, cho dù đã dùng đến công nghệ máy quét trong phạm vi bằng cả một thành phố, nhưng các số liệu hoàn toàn không thay đổi dù cho cậu ta đã đứng đó ngay từ đầu. Phải đến tận lúc tua chậm đoạn băng bọn họ mới phát hiện được người, nhưng như thế thì quá muộn.

Trải qua ba lần chạm mặt nhưng tất cả những gì mà El Dorado thu thập được về cậu thiếu niên đó chỉ vỏn vẹn trong vài dòng chữ vô dụng. Ngoại trừ thu hoạch lớn nhất chính là các thông số đo lường sức mạnh mà Alpha mang về, tuy nhiên, điều ấy chẳng thể được coi là một tin tốt.

Điều khác biệt duy nhất mà các lãnh đạo nhận ra là cách thức sử dụng siêu năng lực của thiếu niên không hề giống với những gì mà bọn họ đã từng chứng kiến qua các lần tàn phá thành phố của nhóm SSC.

"Có thể là vì sử dụng vũ khí tiện hơn, hoặc là chúng không cảm thấy việc dùng siêu năng lực một cách trực tiếp là cần thiết." Một lãnh đạo đề xuất.

"Điều đó có quan trọng không? Đều là người của Feida, cậu ta chưa đánh Alpha và đội hình đến tàn phế đã là may mắn rồi!" Một người khác lại bất mãn.

"Cho dù là vì lý do gì, tôi cũng không thể chấp nhận thất bại thêm một lần nữa." Toudou liếc nhìn Alpha đang trình diện một bên, "Beta sẽ thay cậu chấp hành nhiệm vụ, còn cậu, tôi sẽ gửi cậu vào Nhà tù vô hạn để rèn luyện."

Các thành viên của Giao thức Omega lập tức sửng sốt, chỉ duy Alpha vẫn thủy chung giữ thái độ trầm mặc. Anh biết tuy thiếu niên kia là một SSC nhưng lãnh đạo chắc chắn không thể bao dung mãi cho thất bại của anh.

Cùng lúc đó, thiếu nữ với mái tóc tết bồng màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người, cô là Beta, một trong số các chỉ huy cấp cao của quân đội bảo vệ. Tương tự như Alpha cô cũng có đội bóng cho riêng mình, hội đồng đã họp nhau và chỉ ra khiếm khuyết của đội hình hiện tại, vậy nên, lẽ dĩ nhiên, người của Beta được đưa vào để thay thế cho một số thành viên của đội hình cũ.

Alpha và các thành viên bị thay thế lập tức bị đày đến Nhà tù vô hạn, Giao thức Omega 2.0 được thành lập. Và phòng họp hiện giờ chỉ còn lại nữ đội trưởng xinh đẹp cùng các lãnh đạo cấp cao.

"Năng lực của cô mạnh hơn so với Alpha, ta mong là cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như điều tra được thêm về lai lịch của đứa trẻ rắc rối kia."

Thiếu nữ duyên dáng mỉm cười, đôi mắt tím đậm ánh lên sự nguy hiểm, "Vâng, thưa ngài!"

Sau khi Beta rời đi, hội đồng lại tiếp tục cuộc họp.

Tình hình trong thành phố gần đây dường như khả quan hơn một chút, nhóm những đứa trẻ giai đoạn hai vẫn không ngừng công phá nhưng không còn khốc liệt như trước. Bọn chúng chỉ tấn công rải rác với quy mô nhỏ, thường không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, điều này khiến cao tầng an tâm phần nào nhưng đồng thời cũng đề phòng hơn cả.

Chẳng ai biết lý do vì sao Feida lại nương tay với thành phố, nhưng chắc chắn không ai dám khẳng định chúng làm vậy là không có mục đích.

Buổi họp kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi ngoại trừ Toudou và Sakamaki còn ở lại. Vị chủ tịch của tổ chức đứng trước màn hình lớn khẽ thở dài. Đến bao giờ thì nhân loại mới được bình yên?

Sakamaki nhìn bóng lưng ông, trong lòng dâng lên chút phức tạp, "Thưa ngài, chỉ thị 03 đã thành công."

Toudou Heikichi im lặng một lúc lâu, sau cùng mới thốt ra một chữ, "Tốt!"

_____________________________________________________

Hành lang đều đặn tiếng bước chân, cô bé với mái tóc vàng chanh tay cầm một chiếc máy tính bảng hứng khởi chạy tới phòng họp chung của tổ chức. Hai đuôi tóc bồng bềnh hai bên đung đưa theo từng bước đi của cô, nom dáng vẻ tinh nghịch nhí nhảnh trông rất dễ thương.

Cốc! Cốc!

"Mời vào!"

Nhận được sự đồng ý từ người bên trong, Roko vặn cửa nhanh nhẹn đi vào.

"Saryuu!" Cô chào vị thủ lĩnh tóc trắng kia một tiếng.

Trong phòng họp ngoại trừ Saru còn có thêm bộ đôi thiên tài của tổ chức, có vẻ như họ đang bàn công chuyện dở thì bị cô cắt ngang. Nhưng không sao! Roko tin rằng cô tới đây với một thông tin cực kỳ hữu ích.

"Có chuyện gì sao?" Meia cất tiếng hỏi.

"Các cậu điều tra về thành viên kia tới đâu rồi? Tớ có tin tốt đây!"

Saru đáp, "Nói đi."

Roko mở máy tính bảng lên, màn hình ảo lập tức hiện ra, trình chiếu trên đó là các video và tài liệu.

Cô giải thích, "Helper X thó được một tin mật của El Dorado. Theo đó phát hiện ra số 51 đã từng du hành thời gian nhiều lần, và cậu ấy còn đối đầu với Giao thức Omega, một trong các đội quân bảo vệ cấp cao của bọn họ, để ngăn chặn việc xóa bỏ bóng đá."

"Cái gì?!" Ba người còn lại sửng sốt.

"Số 51" là tên mà Feida dùng để gọi thành viên thứ 51 kia. Ngoài Meia và Gillis thì Helper X cũng nỗ lực tìm kiếm tung tích của cậu ấy, và tin tức mới nhất này thành công khiến vị thủ lĩnh nhỏ dậy sóng.

Saru vội cho phát tệp video đầu tiên, Roko cũng men theo đó mà giải thích, "Nhìn này, hai quả banh đó là dùng siêu năng lực để phóng tới Alpha, hoàn toàn rõ ràng mục đích là muốn đả thương anh ta."

Roko lại phát tiếp các video còn lại, "Các cậu nhìn đi, trận lốc lớn như vậy, còn cả một loạt dao băng và những thứ khác, đây đều không thể là do con người làm!"

Điểm chung của các tệp video đều cho thấy danh tính của kẻ sau màn được che giấu rất tốt, đến cả công nghệ cao của El Dorado cũng không thể tóm được người lọt vào ống kính.

Đây là một tin tốt, cực kì tốt!

Tuy rằng bọn họ có chút bất ngờ với độ bảo mật của El Dorado, vì chuyện lớn như vậy mà cho đến bây giờ mới có thể lấy được thông tin, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Trong một khoảnh khắc, Saru cảm nhận được tia hy vọng của mình đã thắp sáng.

____________________________

Hoàn chương 3.

Mọi người thông cảm cho sai sót ở chương trước nha, vì "Saru" là biệt danh, mà các thành viên của Feida tôi thấy thường gọi cậu ấy là "Simeon" (bản thuyết minh) cho nên việc Garo gọi thẳng biệt danh của cậu ấy là có chút không đúng lắm.

Roko là bạn này nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top