Chương 1: "Nguyệt Liên Hoa"
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc vùng đất này nhiệt độ giảm đến mức kỷ lục, người ở trong thị trấn lúc này chỉ biết đóng chặt cửa ngăn không cho những đứa trẻ nghịch ngợm chạy ra ngoài tránh để báo tuyết quốn đi. Họ bắt đầu đốt lửa cả gia đình bắt đầu chụm vào nhau quanh lò sưởi rồi kể cho nhau về những chuyện họ vừa trải qua trong ngày hôm nay, có thể là đang đốn củi thì gặp một con gấu lớn trắng muốt hay tìm được hang động có rất nhiều chất đốt. Họ cười nói với nhau, vừa nói vừa thưởng thức món thịt gấu nướng thơm lừng. Cứ tưởng đó vẫn sẽ là một ngày yên bình như những ngày khác thì một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo một trận động đất mạnh chưa từng có trong lịch sử thành lập thị trấn. Thấy bão tuyết đã có giấu hiệu suy giảm, người chồng đã ngay lặp tức mở cửa thò đầu ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Bỗng có một tiếng hét vang lên
" Cứu tôi với.... Cứu tôi với!!" ...
Một người đàn ông vừa lê lết cái thân đẫm máu vừa thét lên để cầu cứu. Người chồng thấy vậy liền đỡ ông ta rồi đưa ông vào trong nhà, trên tay lão thậm chí còn đang cầm chính cánh tay đã đứt lìa của mình. Vừa đưa ông ta vào nhà thì đám trẻ đã hét lên rồi chạy thẳng vào trong phòng, người vợ mặt mày tái mét chắc đây là lần đâu cô nhìn thấy nhiều máu đến vậy. Lúc này người chồng lên tiếng.
" Em vào lấy cho anh băng gạc cùng dược liệu giảm đau đi!" Người Chồng
" E...em biết rồi!!!!" Người Vợ
Nhân lúc cô vợ đang đi tìm thứ để cầm máu, ông chồng cũng sử dụng ma thuật của mình để chữa trị cho lão. Không biết do lão may mắn hay có hiểu biết hay không mà lại mò ngay vào địa bàn của gia tộc Eova, một gia tộc sở hữu nhiều ma pháp trị liệu có truyền thống làm thầy thuốc. Trong lúc chữa trị anh có hỏi người đàn ông ấy, lão vừa nói vừa run sợ.
" Chúng....chúng muốn giết ta....chúng....chúng....chúng muốn tàn sát cả cái thị trấn Saratist này!" Người đàn ông
Lúc này cô vợ cũng mang băng gạc cùng bát canh giảm đau tới. Anh cùng cô đang cuốn băng cho lão thì một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên
" Lão trốn ở đây là Gold? Trong cái thời tiết -78 độ mà lão vẫn chạy tới đây với cái thân tàn ma dại ấy kể ra cũng tài đó" ...
Một người phụ nữ ấy đứng trước cửa với thanh kiếm nhuốm máu, đôi mắt xanh dương tựa như viên pha lê đang phát sáng trong màn đêm cùng mái tóc dài trắng muốt như hòa làm một với tuyết. Lão nghe thấy giọng nói ấy thì hãi người gào lên cảnh báo hai vợ chồng
" Đừng....đừng nhìn vào mắt ả ta? Đó là tử nguyệt nhãn của gia tộc Crystal" Gold
Vừa nói xong bõng nhiên người vợ khụy xuống đất bắt đầu bóp chặt lấy cổ mình miệng cứ phát ra những tiếng rên rỉ. Đôi mắt cô đỏ ngàu rồi chảy ra thứ chất lòng màu đỏ tươi, đó là máu. Người chồng thấy vậy thì ngay lặp tức ngừng việc chữa trị vết thương cho ông lão mà chạy tới người vợ của mình, nhưng chưa kịp nói câu nào thì thanh kiếm từ đâu ra đâm mạnh vào phần đỉnh đầu xuyên qua hộp sọ khiến cho cô tử vong ngay tại chỗ. Máu từ cơ thể người vợ chảy lan rộng ra sàn nhà tạo ra một vũng máu lớn, anh thấy vậy thì ôm chặt lấy cơ thể vợ mà khóc. Trong lúc ấy, ả kia cũng nhân cơ hội mà ra đòn chí mạng lấy đi mạng sống của kẻ đang nằm hấp hối dưới đất. Người phụ nữ ấy cúi người xuống bắt đầu mò mẫm quần áo của lão rồi lấy ra một con mắt màu xanh, đó chính là con mắt của những tộc nhân Crystal. Có vẻ đã đạt được mục đích của bản thân ả ta thở dài rồi đứng lên, với trực giác nhạy bén cô đã né được đòn của người chồng kia. Anh nhìn người phụ nữ trước mắt mà nghiến răng tay nắm chặt cây rìu mà rít lên
"Tại sao.... TẠI SAO CÔ LẠI GIẾT EM ẤY.... Tại sao chứ..... NÓI ĐI CON Ả ĐÀN BÀ KIA!??" Người Chồng
Cô ta lấy một thứ gì đó rồi che đi đôi mắt của bản thân. Nhìn thấy bộ dạng của kẻ trước mắt khiến cho ả phải bật cười.
"Đâu phải lần đầu nhà ngươi nhìn thấy máu? Cái thứ thuốc bồi bổ làm nên thương hiệu của gia tộc ngươi làm bằng gì? Đó là máu của tộc nhân bọn ta, ngươi có biết tại sao người ta lại có nhiều máu đến vậy để bán cho nhà ngươi không?" ...
Thấy đối phương không trả lời được, ả ta đắc ý nói tiếp
" Sao? Không biết à? Để ta cho người biết cách người ta có được nhiều máu nhé" ...
Ả ta tới gần thanh kiếm cũng biến mất thay vào đó là một cây rìu có phần hơi rỉ sét. Lúc ấy anh mới bật tỉnh, cây rìu ấy của anh từ lúc nào lại rơi vào người phụ nữ kia? Nhưng chưa để anh tìm được câu trả lời thì một nhát rìu đã dáng xuống cổ anh cướp đi mạng sống của người chồng ngay lặp tức. Chỉ chưa đầy một canh giờ đã có ba người phải thiệt mạng dưới tay người đàn bà ấy.
Trong màn đêm ấy không còn sự yên tĩnh như mọi ngày thay vào đó là những tiếng gào rú đầy tang thương của những nạn nhân xấu số. Ả ta khắp người toàn máu gặp ai là giết không quan tâm đối phương là trẻ con, người lớn hay người già. Mặt trăng lúc ấy cũng nứt toạc ra tạo thành một đài hoa sen màu xanh dương tuyệt đẹp chiếu sáng cho kẻ mang nặng hận thù mà tắm mình trong biển máu. Lúc ấy chỉ có người Zana là một trong những tộc nhân được coi là vô dụng nhất lại may mắn trốn thoát khỏi sự truy lùng của người đàn bà khát máu ấy. Cuối cùng khi bình minh mắt đầu ló dạng cũng là lúc cuộc thanh trừng kết thúc, trong thị trấn chẳng còn ai sống sót xác người nằm la liệt khiến cho mặt tuyết trắng muốt bị vấy bẩn bởi máu tươi. Sau này những kẻ còn sống tức gia tộc Zana đã đặt tên cho cuộc thanh trừng này là "Nguyệt Liên Hoa".
______
2024
" Người phụ nữ ấy giống như một con thú khát máu vậy thấy người là giết trẻ con cũng không tha!" Nhài
" Mày bớt bớt đi, mấy cái truyền thuyết ba xu ba que ấy thì tin vào làm gì? Với cả chúng ta tới đây để học không phải nghe mày nói mấy cái chuyện này" Hải Anh
Vào cuối tuần của tháng 12 nhóm bạn, Khuyến, Nhài, Hải Anh và Trang không rủ nhau đi chơi tại những khu giải trí mà lại tới thư viện một nơi yên tĩnh để học. Hiện tại tất cả cũng đang học lớp 12 việc học sinh vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cũng chẳng còn gì lạ và năm người họ cũng thế, ai cũng có một ước mơ cho bản thân mình. Trong lúc ai ai cũng đang chăm chú học thì Nhài mới bắt đầu bất mãn.
" Chán quá không học đâu!!" Nhài
Cô bỏ cây bút ra khỏi tay rồi nằm dài ra bàn mặt mày ủ rũ, Khuyến đang làm bài tập toán thấy người bạn của mình nản chí thì liền nhắc nhở.
"Điểm hóa của mày còn xém dưới trung bình kia lo mà cố học đi đừng có kêu ca" Khuyến
" Hứ tao đi tìm thêm sách đọc vậy!" Nhài
" Lại đọc mấy cái thần thoại vớ vẩn..." Trang
Nhài là người cực kỳ yêu thích những truyền thuyết hay các thần thoại như thần thoại hy lạp, bắc âu,... Cậu ta đã đọc hết, thậm chí chỉ cần hỏi tên một vị thần chắc chắn cô sẽ có thể kể cả tá thứ cho đối phương nghe. Nhài đi được một lúc rồi quay trở lại với một đống sách có tiêu đề " Thần thoại Zana", Nhài vừa kịp giở sách thì bị Khuyến giật lấy về phía mình cô nhìn Nhài bằng ánh mắt sắc lẹm mà nói
" Chúng ta đến đây để học không phải để đọc mấy thứ này đâu mau giải quyết hết đống bài tập trên bàn đi" Khuyến
Vừa nói cô vừa chỉ về phía xấp giấy dày đó chính là bài tập các môn phải hoàn thành trong tuần này và tuần tới. Nhài nhìn thấy Khuyến thì tặc lưỡi mà ngồi thẳng dậy, tay cầm lại cây bút mà bắt đầu giải bài tập. Trong khoảng thời gian ấy chẳng ai nói chuyện với ai, Khuyến lúc đang với lấy cái máy tính từ chỗ trang thì vô tình liếc qua tiêu đề của một quyển sách "Saratist" cô mới suy nghĩ cái tên ấy thật quen thuộc cô nhớ bản thân mình đã từng nghe nó ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra. Nhưng chẳng bị phân tâm quá lâu, Khuyến nhanh chóng lấy được máy tính rồi tiếp tục công việc làm bài tập của mình cho đến gần bốn rưỡi lúc ấy cả lũ ai cũng mệt sau khi phải làm hết số bài tập ấy. Nhài đứng lên nói lớn
" Đi ăn thôi" Nhài
Mọi người trong thư viên chuyển ánh nhìn lên Nhài, ánh mắt của những sự phát xét khiến cô có chút ngại ngùng mà lẳng lặng ngồi xuống lại. Thấy phản ứng của Nhài ai cũng bật cười trong lòng, nhưng cũng chẳng trách được vì cô là Nhài sở hữu tính cách phóng túng, hướng ngoại và năng động.
Khi ấy đang đi dạo trên con phố quen thuộc với vô vàn các quán ăn khiến cho năm cô gái cấp ba ấy phải đau đầu khi phải chọn một quán phải phù hợp với học sinh và phải ngon. Và Khuyến đã đề xuất cả lũ sẽ đi ăn bánh ngọt của quán Phường An, cô vui vẻ giới thiệu với các cô bạn của mình về món bánh ngọt ở đây không chỉ rẻ mà còn rất ngon. Bốn người nghe Khuyến nói thế thì gật gù chọn quán ấy để ăn xế chiều, bên trong tiệm bánh cái thứ đầu tiên là mùi thơm của các loại bánh ngọt lan tỏa khắp cửa hàng, trang trí dù có phần đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy tinh tế rất phù hợp với xã hội hiện nay. Mọi người quyết định chọn bàn gần cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài, vừa ngồi vào nghế Nhài đã ngay lặp tức mở sách ra rồi đọc một cách chăm chú đến mức Khuyến gọi cô cả chục lần mà chẳng lọt tai. Khi ăn được một lúc Khuyến mới hỏi
" Mấy cái thần thoại này có thật đâu mà mày mê mẩn thế hơn cả tiểu thuyết ngôn tình..." Khuyến
" Không nhé khác với mới cái thần thoại khác thì thần thoại Zana thú vị hơn nhiều. Trong sách Saratist còn đề cập tới cuộc thanh trừng Nguyệt Liên Hoa chỉ trong vòng một đêm mà cả thị trấn chẳng ai sống sót! Mà mày biết ngoại hình ả ta như nào không?" Nhài
Nó cúi xuống vội vàng lật từng trang sách một rồi đưa lên trước mặt cô.
" Thấy không? Lúc ấy tay trái ả cầm cái đầu của công tước Gold bên kia thì cầm thanh kiếm bạch hồng do thần Helen rèn ra. Người ta miêu tả rằng ả mái tóc trắng hơn cả tuyết, đôi mắt vô hồn thậm chí đôi mắt của một người đã ra đi còn chẳng ghê rợn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ấy!!" Nhài
" Đâu? Trong bức hình tao thấy mắt cô ấy có hồn mà?" Khuyến
" Đấy không phải mắt thường mà là tử nguyệt nhãn, ai mà nhìn vào nó thì sẽ chết không toàn thây!!" Nhài
" Tao chịu" Khuyến
Cô lấy tay gạt quyển sách sang một bên rồi ăn tiếp chiếc bánh việt quất chua chua ngọt ngọt của mình. Đang đắm mình trong chiếc bánh thì bản tin thời sự trong quán phát sóng.
" Thưa quý vị và khán giả, tại Nam cực nơi tưởng chừng như con người không thể sinh sống vì thời tiết khắc nghiệt có thể chết cóng bất cứ lúc nào thì mới cách đây một tuần đã có năm nhà khoa học đi nghiên cứu đã phát hiện ra một công trình nằm sâu dưới lòng đất và thứ vẫn còn nhô lên là phần đỉnh nóc của một kiến trúc chồi lên tần 5cm. Sau một tuần nhờ máy móc thì một phần của công trình đã lộ ra, đây chính là một ngôi đền các nhà khảo cổ được phái tới cũng cho biết rằng công trình này có niên đại 3000 năm lâu đời hơn cả đền Pantheon..."
" Có vui không? Có thích không? Haha" ....
" Chẳng phải đó là kết cục mà người muốn sao? Vui không?" ...
Miếng bánh việt quất chưa tới miệng bỗng rơi bộp xuống đất, đôi tay cô không ngừng run rẩy ôm chặt lấy đầu. Từng câu nói, tiếng cười cứ văng vẳng trong đầu mỗi một tiếng là một cơn đau như đập đầu và đá khiến cô choáng váng mà chẳng thể đứng vững. Trang ngồi cạnh Khuyến thấy cô bạn mặt tái xanh liền lo lắng
" Khuyến!! mày làm sao vậy???" Trang
➣𝓔𝓷𝓭 ✃
Lời nhắn của tác giả: Nếu bạn thấy nghệ danh của tôi giống với cái thích shy_shy có bộ "Tao Thích Mày" thì đấy là nick cũ của tui nha 。◕‿◕。. Wattpad làm ăn kiểu gì giờ cái nick đất mất tích lun gòi hiu hiu (▰˘︹˘▰). Hiện tại đây là tác phẩm mới của mình, mình sẽ không thể ra chap thường xuyên vì mình phải học nũa nên dù mọi người có dục ra chap sớm cũng không thể được. Nhưng mình vẫn sẽ ra chap đều đều ạ!!!
Shy_Shy vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top