Senpai :))

Yoo Army ngập ngừng:

" Thầy nghĩ sao nếu... trong tình yêu, cô gái là người ngỏ lời trước? "

Vẫn với sự giản dị nhưng sâu sắc, SeokJin nói như một lời khuyên:

"Ai ngỏ lời trước đâu có quan trọng, quan trọng là sự chân thành thôi em à. "

" Nhưng liệu người con gái có bị đánh giá là dễ dãi không thầy? ....Chàng trai vẫn sẽ tôn trọng cô gái ấy chứ ạ?"

"  Sao em lại nghĩ thế? ....Tình yêu là thứ tình cảm đáng nâng niu, trân trọng mà. "

" Vậy nếu cô gái đó là em, còn chàng trai đó là thầy thì sao ạ? "

Kim SeokJin rất bất ngờ trước câu hỏi của Army

" Trời, em đùa gì mà kì vậy?..... sao...Sao em lại đặt tôi vào một tình huống như thế? "

" Thầy thấy em giống như đang đùa ạ? Chẳng nhẽ suốt thời gian qua thầy không nhận ra tình cảm em dành cho thầy sao? Người em yêu... chính là thầy. "

Không giống với sự tự tin hàng ngày của một cô giám đốc, Yoo Army thấy mình bé nhỏ hơn. Giá như cô không phải là người nói ra điều ấy. Nhưng cô sẽ dành tất cả sự mạnh mẽ của mình để "chiến đấu" với điều cô đã quyết định. SeokJin thật sự không biết nói sao với cô vào lúc này, sự ngạc nhiên lớn dần lên trong anh thành câu hỏi:

" Sao lại là tôi? ....Tôi không có gì để ai đó có thể yêu. "

" Với em, thầy có tất cả. Đơn giản vì đó chính là thầy."

" Có thể em đang nhầm lẫn giữa sự yêu mến, tôn trọng với tình yêu. "

" Vậy khoảng cách giữa sự ngưỡng mộ đến tình yêu là bao nhiêu, thưa thầy? "- Army trả lời sắc xảo

" Em đang ngộ nhận về tình cảm của mình đó, em biết không? " - SeokJin mặc lời cô nói

" Không ...Không phải thế!
Em đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì."

-------------------------------

Kim SeokJin là giảng viên ngành triết học của một trường Đại học và Yoo Army từng là sinh viên lớp anh chủ nhiệm. Với phong cách giảng dạy hài hước, thân thiện nhưng vô cùng sâu sắc và tinh tế, những bài giảng của anh luôn ấn tượng với sinh viên bởi những ví dụ, những sự liên hệ thực tế gần gũi mà ý nghĩa.

Và trong những ngày lễ, ngày kỉ niệm của khoa, của trường, hình ảnh người thầy ôm đàn guitar và hát, đã đốn ngã trái tim của nhiều thế hệ nữ sinh. Tất nhiên, trong đó có cô. Anh còn để lại trong cô hình ảnh một người thầy rất thánh thiện. Ấn tượng nhất là chiếc phong bì mà thầy đã trả lại cho lớp cô với lời chia sẻ:

" Nhiều bạn nghĩ rằng triết học là một môn học rất khó nhưng sự thật thì không phải thế. Không thể nói rằng môn học nào khó hơn, môn học nào dễ hơn. Vấn đề chính là ở chỗ các em đã đầu tư thời gian và công sức để học hay chưa mà thôi. Đừng đến với một môn học chỉ bằng cái đầu mà hãy yêu nó cả bằng trái tim nữa. Hãy tự tin rằng các em có thể vượt qua môn học này bằng chính năng lực của mình mà không cần một điều gì khác. "

Được sinh viên yêu mến và kính trọng nhưng SeokJin lại không được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp, đơn giản vì anh sống quá trung thực.

Họ cho hành động trả lại phong bì của anh là chơi trội, sĩ diện, làm màu... Đúng ra, nhiều thế hệ sinh viên nhìn anh như tấm gương phản chiếu để đánh giá về các giảng viên khác và đó là điều làm họ không thoải mái. Tuy nhiên, một số ít những đồng nghiệp khác khâm phục cách sống của thầy giáo SeokJin và anh đã giúp môi trường giáo dục ấy trong sạch hơn.

SeokJin là một người thầy khá tự tin vào những giá trị sống mà mình đặt ra, ai ngợi ca cứ ngợi ca, ai phê phán cứ phê phán... tất cả đều không thể làm anh cảm thấy băn khoăn.

Ngôi trường mà anh giảng dạy chính là nơi tình yêu của anh và MinHee bắt đầu. Khác với vẻ thư sinh của anh, MinHee mang vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại: mái tóc uốn cong được chăm chút cẩn thận, làn da trắng và khuôn mặt đẹp hài hòa cùng vóc dáng thanh mảnh mang đến cho cô sự nổi bật từ mọi góc nhìn.

Họ là một cặp đôi quá đẹp, luôn gây được sự chú ý của mọi người. Army đã rất buồn khi biết điều đó. Cô tự thấy mình kì cục bởi cô biết tình cảm mình dành cho thầy giáo là thứ tình cảm vô vọng nhất.

Sau 2 năm học tập bên Anh để lấy bằng master, Army trở về nước và đảm nhận vị trí giám đốc công ty du lịch A.R.M.Y - một chi nhánh trong tập đoàn du lịch của chính gia đình mình.

Cô đã gặp lại thầy giáo mà ngày đêm cô mong nhớ trong dịp công ty tổ chức sự kiện mở thêm tour du lịch mới. Dường như như trông thầy chẳng khác đi chút nào: vẫn cặp kính trắng, vẫn màu áo trắng mà thầy hay mặc, chẳng ai nghĩ thầy giáo đã bước qua tuổi 30 với khuôn mặt trẻ trung và vóc dáng cân đối ấy.

Điều đáng ngạc nhiên với Army chỉ là thầy SeokJim làm việc part-time cho công ty cô như một cán bộ Quan hệ công chúng chuyên tổ chức các sự kiện.

" Thầy không nhận ra em sao?"

" Giám đốc biết tôi sao? "- anh ngạc nhiên hỏi lại

Anh băn khoăn tìm trong trí nhớ của mình.

" Em từng là sinh viên của thầy. Khóa đầu tiên thầy chủ nhiệm luôn đấy ạ. "

" Em là... "- gương mặt vẫn còn chút ngại ngùng vì không thể nhớ ra

" Các bạn gọi em là Army béo đó thầy. "

" À... À,...Yoo Army . Thì ra công ty này mang tên em. "

"  Dạ vâng ạ. Thầy nhớ ra em rồi chứ ạ? "

Nếu không có sự chủ động của Army chắc chắn SeokJin không thể nhận ra cô. Quyết tâm tập luyện để giảm cân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: