5.Joshua(1)

-Knock, knock, knock! Có ai ở trong phòng hongggg!

Anh chàng với vẻ đẹp rạng ngời gõ lên cánh cửa.

-Có em người yêu của anh ạaaa!

Cậu chàng trong chăn đang ngồi bấm điện thoại nói vọng ra.

-Anh vào ăn em nhá?

Anh chàng ngoài cửa nói vọng vào.

-Cục c*t! Biến liềnnn!

Cậu chàng hét lên.

-Thôi anh đùa! Anh vào chơi với em nhá?

Anh chàng đề nghị.

-Ok ạ!
_________________________________
Bên ngoài

-Anh thấy đúng không?

Chàng nhỏ hơn hỏi.

-Rất rõ! Đi méc anh Cheol liền cho trẫm!

Chàng lớn ra hiệu
_________________________________
Dưới lầu

-Seokmin ơi! Cho anh một ly cà phê nhá!

Seungcheol gọi Seokmin.

-Vâng ạ!

Seokmin đáp.

Ly cà phê vừa được bưng ra, hai âm thanh với tần suất "cực đại" vang lên.

-ANH SEUNGCHEOLLLLLLLL!!

Tiếng của hai người kia hét lên.

Seungcheol chưa kịp chạm tay vào ly cà phê đã phải vội "xịt keo" trước tiếng gọi của hai người. Một lúc lâu, Seungcheol mới hỏi:

-Sao vậy hai đứa?

-Anh Jos...

Seungkwan ầm ừ.

-Jos sao? Em ấy bị sao à?

Seungcheol hỏi.

-Không phải đâu anh! Anh ấy vào phòng Chan kìa. Mà khoác cửa lại luôn. Không biết ảnh tính làm gì em ấy.

Mingyu nói với giọng hoảng hốt.

-Muớ? Thật à?

Seungcheol hoang mang.

-Đúng đấy anh!

Seungkwan đáp.

-Mấy đứa! Tập hợp lực lượng lên phòng Chan. GẤP!!!
_________________________________
Trước cửa phòng Chan

-Anh đừng vậy mà~lỡ mấy anh nghe thấy thì sao chứ?

Giọng Chan vang lên.

-Thôi mà~có gì đâu mà sợ. Mấy anh ấy không nghe thấy đâu. Em đừng lo~

Giọng Joshua đáp lại.

?????????
Trong đầu của những con người ở phía bên trước cánh cửa này toàn là những hình ảnh "nóng bỏng" của hai con người phía trong. Người phản ứng mạnh mẽ nhất lúc này chính là Kim Mingyu nhà ta.

-Hả? Hả? Hả? Tôi vừa mới nghe cái gì vậy????

Seungcheol lên tiếng.

-Em cũng vậy...

Seokmin đáp.

-Gyu à... Anh... Ụa?? Khoan mà! Kim Mingyuuuuuuuu.

Seungkwan gào lên.

Kim Mingyu dồn hết sức lực, cậu đạp phăng cánh cửa để lộ ra hai con người trong phòng kia.

-ÁAAAAAAA! GỚM QUÁAAAAA!

Chan hét lên.

-ỤAAAAAA????

Những con người bên ngoài hoang mang.

Lí do thật sự của những câu thoại ban nãy là do hai con người này, Chan và Joshua, đang coi phim ma=)

-Sao mấy đứa đáp cửa vậy?? Gõ cửa được mà. Cả ông nữa Cheol. Sao không nhắc mấy đứa nhỏ mà để nó đá vậy??

Joshua thắc mắc.

Ờm thì tốt nhất là cả hai không nên biết câu chuyện thật sự của việc đá văng cánh cửa này.
_________________________________
Tối

-Anh Joshuaaaa! Đi ăn cá viên chiên với em hong? Em BAO!

Chan hồ hởi gọi Joshua.

-Đù! Nay có tiền bao tui luôn??

Joshua hỏi Chan.

-Có chứ! Nè!

Chan chìa ra chiếc thẻ tín dụng màu hồng xanh.

Thật ra chiếc thẻ đó chính là của Joshua=)

-Ủa?????? Em lấy khi nào vậy?

Joshua sờ soạn khắp người rồi hỏi.

-Lấy khi nào còn lâu mới nói. Đi ăn với em điiiiiii!

Chan kéo tay Joshua.

Cảm giác lúc này của Joshua chính là sự chịu đựng trước be scon của mình. Haizzz, lớn rồi còn để đứa nhỏ hơn mình lừa.
_________________________________
Phòng khách

-Ủa! Hai người đi đâu vậy?

Jun ngồi trên sofa hỏi cả hai.

-Tụi em đi ăn cá viên chiên với nhau á. Anh đi chung với tụi em hong?

Chan nói.

-Hả! Đi ăn nhau hả?

Mắt của Jun sáng lên hẳn.

-ĐI ĂN CÁ VIÊN CHIÊN VỚI NHAU CHƯ SKHOONG PHẢI LÀ ĐI ĂN NHAU HIẾU CHƯA CÁI ÔNG GIÀ KIA!!!

Joshua hét.

-Người ta nghe nhầm thoi mà~mắc gì chửi người ta dữ vậy chứ~hứ!

Jun giở trò nhõng nhẽo với Joshua.

Jun chạy lại xà vào lòng Jos nũng nịu. Hành động này đã thành công khiến Jos nổi da gà.

-Mày né tao ra nha! Không là tao tung một cước bay lên mây nhé!

Jos thủ sẵn tư thế.

-Thôi tao dỡn! Đừng hành động như thế!

Jun xin đầu hàng.

-Vậy anh Jun đi chung với tụi em nha?

Chan gọi Jun.

-Oki nè!

Jun đáp.

Nói rồi Jun hôn một cái vào gò má của Chan.

-Ê thằng kia! Mày làm gì Chan xinh iu của tao vậy?

Jos nổi máu ghen lên.

-Em hôn thằng bé thôi ạ! Không dám làm gì thêm đâu ạ!

Jun biện hộ cho bản thân.

-Thoi mà. Hai anh cãi cọ suốt. Đi ăn thoi, em đói ròi!

Chan giảng hòa.
_________________________________
Sạp cá viên chiên

-Tổng thiệt hại cho tất cả là bao nhiêu vậy Chan?

Jos hỏi Chan với giọng điệu đáng thương.

Sở dĩ Jos hỏi như vậy là vì Chan đây dù mua cá viên chiên nhưng có lẽ em ấy như bán cá viên chiên hơn thay vì ăn cá viên chiên, quá nhiều cho cả ba người.

-Ahihi! Cũng ít...mà~

Chan từ từ nhỏ giọng.

-Thôi lo ăn đi. Hỏi cái gì mà hỏi chứ??

Jun nói.

-Tao đá mày nha Jun!

Joshua nói.

-Nhăm nhắm nhăm!!

Jun có vẻ không mảy may để tâm đến Jos.

-Thoi mà~~lo ăn điii!

Chan nói

Tay Chan cầm cây cá viên chiên to bự nhét thẳng vào mồm Jos trước khi những câu nói tục tiểu được thốt ra=)
_________________________________
Về nhà

-Về tới nhà rồi hai...

Jos đang nói thì bỗng dừng lại.

Jun đứa tay chỉ rằng Chan đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi. Jos bèn ẩm Chan vào phòng và...để Jun một mình trong xe.

-Ơ cái ông này???

Jun ngồi trong mà ôm một mớ câu hỏi vì sao.
_________________________________
Phòng Chan

Vừa đặt Chan xuống giường, Jos lặng lẽ bước đi để tránh làm cậu thức giấc. Bước được vài bước, bỗng Jos thấy tay mình như có ai đó đang kéo lại. Không ai khác ngoài Chan đang nắm lấy tay Jos. Chan kéo Jos xuống giường mình rồi thì thầm nói:

-Anh không muốn vui vẻ với em một tí sao~~~
_________________________________
Vì một số việc nên tui khá là bận nha cả nhà iuuuuu. Tui cũng muốn vt tiếp cho cả hai fic lun nhưng cứ mỗi lần cầm dt lên là không biết viết gì và cả công việc này nọ nữa. Năm mới chúc cả nhà iu vui vẻ nhó:3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top