2.Seungcheol(2)
Trung tâm thương mại DWC
-Em muốn mua gì nè?
Seungcheol vừa cầm tay vừa hỏi cậu người yêu của mình.
-Hmmm..em cũng hong biết nữa! Hay mình cứ đi vòng vòng để coi được hong ạ?
Chan quay sang nói với anh người yêu bên cạnh mình.
-Ừm! Cũng được! Em thì sao Soonyoung? Tí nữa là anh quên luôn em rồi!
Seungcheol bỗng chợt nhớ đến người anh em của mình nên muốn hỏi ý kiến của Soonyoung.
-Ụa? Anh có bao giờ nhớ đến em hả?
Soonyoung dặn mặt Seungcheol.
Là người ở giữa, cậu nghe cả hai đối thoại với nhau mà bật cười. Bắt trọn khoảnh khắc đấy, Soonyoung hỏi cậu:
-Bộ tui là trò cười của em sao??
-Đâu có! Tại bình thường nhìn anh, em cũng mắc cười mà! Nay còn bày đặt dằn mặt anh Cheol nữa.
Cậu giải thích với sự buồn cười không ngớt của mình.
Thật tội cho Soonyoung. Bây giờ anh chả khác gì bức bình phong cho hai con người kia nắm tay rồi âu yếm nhau trước mặc anh cả. Càng nhìn, anh càng cảm thấy ngứa mắt. Bỗng anh suy nghĩ ra một ý định...
-Áaaaaaa!!! Anh làm gì vậy Soonyoung????
Cậu bất ngờ hét lên.
Soonyoung bất ngờ chạy đến rồi bế cậu đi trước sự bất ngờ của cả hai.
-Cho chừa cái tật chỉ dành tình cảm cho Cheol mà hong dành cho tui. Tui bắt đi chỗ khác!
Soonyoung nói chất giọng đầy hờn dỗi.
-Em có tin là xíu anh cho em đi bộ về không Soonyoung?
Cheol cất giọng cảnh cáo.
Và Soonyoung chợt nhận ra, cậu đi chung xe với người kia=))))). Vì chắc chắn rằng không muốn điều đấy sẽ xảy ra, Soonyoung vội đặt cậu xuống. Cậu vừa được chạm đất, gương mặt của Soonyoung bỗng chốc trở nên bí xị. Cậu nhìn thấy gương mặt của Soonyoung, tiếng cười khúc khích bỗng cất lên.
-Thôi em đừng cười nó nữa. Nó lại dỗi cho coi.
Seungcheol nhắc nhở cậu.
-Em giận hai người. Chơi mà cứ ăn hiếp em! Ỷ đông hiếp yếu! Hứ!
Soonyoung giả vờ hờn dỗi.
-Chắc chưa? Xíu tự book xe về đi nhé!
Cheol nói với Soonyoung.
Chợt, Soon chạy đến bên Cheol. Vuốt vuốt tay Cheol, Soon nói:
-Em đang học lớp diễn xuất đó! Thấy em diễn đỉnh hong? Em làm gì dám giận anh với bé Chan đâu nè! Nãy giờ là em diễn để cho hai người coi thoi. Nên là em vẫn được về chung xe đấy nha.
Soon bật chế độ diễn xuất khiến cả hai bất ngờ.
-Thôi thôi! Chú bớt diễn dùm tui đi.
Cheol hắt hủi cậu em của mình.
-Hai đứng đây cãi tiếp nha. Em đi mua đồ trước đây~
Cậu vội vội vàng vàng chạy đi trong khi cả hai anh đang đấu võ mồm với nhau.
-ĐỢI TỤI ANH VỚIIII!
_________________________________
Nhà
-U là trời!! Cái gì mà nhiều dữ vậy??
Jeonghan từ trong nhà ra đón cả ba người.
Trước mặt Han là cảnh tượng hai anh chàng mỗi người khoảng bốn đêm năm túi xách đầy đủ kích thước to nhỏ. Nhìn đống đồ đấy mà Han như muốn chết lặng.
-Ra cứu em với Han ớiii!
Soonyoung cầu cứu anh mình.
-Em mua gì nhiều dữ vậy Chan???
Han thắc mắc hỏi cậu.
-Tại cái gì em cũng thích nên em lỡ tay...
Cậu tỏ vẻ vô tội trước mặt Han.
-Haizzzz! Hong dám trách em được. Thôi, vào nhà cho mát nào!
Vừa dứt lời, Han bế Chan bằng tay còn lại.
Cảnh tượng ấy khiến cả hai người ở ngoài kia há hốc mồm vì quá sốc.
-CHAN CỦA TUI MÀAAAAA! YOON JEONGHANNNNNN!
Cả hai hét toáng lên.
-Hứ! Ai mượn không chịu vào nhà nhanh chi? Mất ráng chịu!
Han cười nhếch mép.
Hai con người kia bị nói như vậy nên cay cú lắm nhưng chẳng thể làm gì được nhiều hơn.
-A! Annyeong anh Jun ạ!
Vừa bắt gặp Jun, cậu liền chào ngay.
-Nae~nay pé Chan đi đâu vậy?
Jun véo lấy chiếc má mềm mại của cậu rồi hỏi.
-Em đi trung tâm thương mại ạ! Mua đồ nhìu lắm~
Cậu khoe"chiến tích"với Jun.
-Trời quơ!!! Mua gì dữ vậy??
Jun cũng bất ngờ với sự đồ sộ của đống túi đồ kia.
-Hehe~
Cậu cười khúc khích với vẻ mặt của Jun.
-Oa~~nay ngủ đã quá..Ụa? Cái đống gì vậy????
Từ trên cầu thang bước xuống, Joshua nhìn đống đồ đó mà há hốc mồm.
Cả đám cũng chỉ biết cười trừ trước sự"bào"này của cậu. Và cứ lần lượt từng người trong nhà bước xuống cầu thang cũng thấy cảnh này rồi cảm thán cậu người yêu nhỏ này.
-Tui đang mơ phải không ông?
Minghao nhìn Mingyu rồi hỏi để xác nhận với bản thân rằng mình không có đang trong giấc mơ.
-Ông tướng bớt ảo tưởng lại đi!
Seokmin nói với Hao.
-Nhưng mà tui nhìn tui cũng sốc thật đấy ông ạ!
Gyu quay sang đáp Seokmin.
-TỤI EM CŨNG VẬY!
Cả đám nhỏ hơn cũng bàng hoàng với cú sốc này.
_________________________________
Tối
Sau khi đang đi mua sắm"sương sương, hiền từ", Chan đã đánh một giấc đến tối.
-Oa~~ụa gì vậy????? Sao mình ngủ tới tối luôn rồi???
Cậu nhìn qua khung cửa rồi tự bất ngờ với bản thân của mình.
-Em dậy chưa Chan ơi?? Xuống ăn cớm vói tụi anh nè!
Wonwoo ở bên dưới gọi vọng lên.
-Nae~em xuống liền ạ.
Cậu nhảy tọt xuống giường, chạy thật nhanh xuống phòng ăn với các anh.
-Annyeong các Hyung của em ạ!
Cậu chào mọi người.
-NAE~
Tất cả các anh đáp lại cậu.
-Chắc sáng em đi nhiều quá nên mới ngủ tới giờ này phải không???
Seungcheol hỏi thăm cậu.
-Chắc là vậy á. Em tưởng mấy anh sẽ kêu em dậy nên em cứ ngủ lì bi luôn.
Chan đáp.
-Nãy em có vào phòng để kêu em rồi. Nhưng mà nhìn em ngủ ngon quá nên thôi tụi anh để em ngủ luôn.
Cheol giải thích.
-Thôi em lo ăn đi. Kẻo đói!
Han nhắc nhở.
-Nae~
-Mà sáng em mua gì mà nhiều vậy???
Vẫn là câu hỏi đấy, Han thắc mắc hỏi cậu.
-Em mua quần áo ấy mà. Quần dài, áo thun, áo sơ mi tay dài...
Vừa nói đến đấy, tất cả 12 con mắt nhìn thẳng vào cậu.
Cậu nhìn những anh nhìn"không mấy thân thiện"đó mà lo sợ.
-Ụa...sao vậy các anh??
Cậu lo lắng hỏi.
-Áo sơ mi tay dài sao??
Hao hỏi.
-Nae...
-Thế size gì vậy??
Jun hỏi.
-Size XL ạ...
Thôi, coi như cậu toi đời với mấy người này, đặc biệt là Jun.
-Nè nha cái ông Jun! Không có làm gì em ấy đấy nhá!
Cheol nhắc nhở Jun.
-Ông nghĩ ông hiền sao hã, Seuncheol??
Và 12 cặp mặt kia vẫn nhìn cậu không rời khiến cậu lo lắng tột độ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top