Sarah and The Death [ oneshot ]

Tác giả: Madame Red - HCSM

Thể loại : truyện ngắn.

Nhân vật:

Sarah: cung Thiên Yết, con gái nhà Công tước Whider, tên nàng trong tiếng Hebrew có nghĩa là: "công chúa, người xuất thân từ dòng dõi cao quý"

Death: tử thần, cũng là Thái tử địa ngục.

~*~*~*~*~*~*~

Sarah

Tôi cứ luôn tự hỏi cái chết là gì? Là như thế nào mà ai cũng sợ nó? Vì sao phải sợ kia chứ? Phải, cái chết lấy đi của con người hết thảy mọi thứ! Mọi thứ! Nhan sắc, tình yêu, cá tính. Danh vọng và quyền lực, tiền tài cùng xa hoa chỉ có ý nghĩa khi ta còn sống! Cái chết tước hết chúng, biến ta thành một kẻ trắng tay! Cái chết cũng là lẽ bình đẳng, không từ bất kỳ kẻ nào! Chẳng ai tự tin rằng nhờ giàu có mà mình sẽ sống lâu, hay vì tốt bụng mà thêm vài năm thọ mệnh, vì họ biết họ vẫn phải chết! Cái chết bình đẳng, nên nó càng đáng sợ!

Đúng thế đấy, nó vô cùng đáng sợ!

Nhưng cái chết là bạn tôi! Một người bạn đáng sợ! Nhưng chân thành nhất, ấm áp nhất!

Bạn tôi là Tử Thần_ The Death

The Death

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với con người. Nhất là với một cô gái nhỏ như em em_ Sarah_ công chúa bé bỏng, “Nàng công chúa cao quý”! Con người yếu đuối vô cùng, ngày đêm lo lắng và bất an, sợ hãi trước Tử Thần. Thật đáng buồn cười! Chẳng có gì mà lo lắng hết! Ai cũng có lúc phải chết! Họ là một sinh vật thụ tạo, họ phải hiểu chân lý đó hơn bất kỳ loài nào khác chứ! Dù bằng cách nào, dù là ai, dù ra sao đi chăng nữa…cũng phải chết! Nhưng nếu mà họ không còn sợ tôi nữa mới là đáng bất ngờ!

Và tôi đã gặp sự bất ngờ ấy _ chính là em _ Sarah.

Sarah

Tôi gặp Death bao giờ nhỉ? Hình như là khi mẹ tôi qua đời! Chắc là thế! Mẹ sinh tôi ra thì ốm yếu hẳn đi, và bà qua đời khi tôi năm tuổi! Tôi chẳng nhớ khi mẹ đi, tôi cảm thấy thế nào! Song âm trí tôi khắc sâu thần thái khi ấy của cha: bàng hoàng, đau xót, giận dữ…Tôi không rõ lúc ấy, nỗi lòng thật sự của ông là gì trong những xúc cảm ấy, nhưng tôi rất rõ ràng, cho đến tận bây giờ, rằng ông bóp cổ tôi. Bàn tay to lớn của cha tôi túm lấy cổ tôi. Bằng cả hai tay, bằng hết sức lực, ông ghì chặt lấy cái cổ, dập mạnh tôi xuống nền đá hoa cương màu đỏ. Đôi mắt ông hằn lên những tia nhìn dữ dội mãnh liệt, tay ông nỗi gân guốc. Tuồng như lúc ấy, ông muốn vặn cổ tôi, nhưng đám người hầu chả ai dám vào can, họ sợ ông như sợ ác quỷ. Tôi hiểu, có lẽ ông thấy rằng nếu không có tôi, hẳn mẹ sẽ sống, người vợ yêu dấu sẽ sống, thâm chí còn sống khỏe mạnh. Đôi mắt cha _ đôi mắt tôi được thừa hưởng, mẹ luôn nói thế _ khiến tôi nghẹt thở. Không phài bàn tay ông làm tôi nghẹt thở, mà là ánh mắt bừng bừng đau đớn xen lẫn căm thù của ông. Ánh mắt ông như mũi lao cắm sâu vào lồng ngực tôi, xé toạc lá phổi, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Tôi tưởng mình sắp chết!

Ngay khi ấy, tôi gặp Death! Người thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt xanh lục bảo nở nụ cười ma mị với tôi.

Thần chết đến bên tôi, nhẹ nhàng tựa làm khói!

The Death

Ngày ấy, cô bé đáng yêu sắp chết! À không, lý ra em đã chết rồi! Một cô bé năm tuổi không đủ sức chịu đựng mất mát và tinh thần cùng nỗi đau thể xác. Nhưng ngay cả khi hấp hối, đang đối diện với cái chết, cô bé vẫn không hề có bất kỳ thái độ sợ hãi nào! Hoàn toàn không! Đôi mắt đen, to, và mê hoặc ấy chẳng ánh lên cái gì gọi là nao núng. Kể cả khi thấy tôi, kể cả khi em đang bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của bố, kể cả khi tuyệt vọng về cái chết của mẹ!

Chính giây phút ấy, tôi quyết định…

Để cho Sarah sống!

Tử thần có quyền cứu duy nhất một người. Và tôi dùng quyền hạn nhỏ bé ấy để cứu em.

Cứu em! Em là con người đầu tiên làm tôi thấy thú vị! Là thứ duy nhất giải thoát tôi khỏi sự chán chường của hai chữ “bất tử”.

Sarah

Kể từ hôm đó, tôi không được ra khỏi dinh thự nửa bước. Cha nhốt tôi như nhốt chú chim vào trong lồng sắt, như nhốt mẹ để mãi mãi luôn bên cha. Song mẹ hạnh phúc vì điều đó, còn tôi thì không.

Death đến, và thành bạn tôi! Death, búp bê, sách, hoa hồng đỏ và đen, đó là tất cảnhững gì tôi yêu quý! Bọn người hầu lánh xa tôi như một con bé hạ lưu thấp hèn. Bọn chúng, bề ngoài thì cung kính, nhưng tôi thừa biết, bên trong chúng coi thường tôi _ kẻ bị cha ruột mình hắt hủi. Death là người duy nhất tôi có thể chia sẻ, tôi thấy Death _ vị tử thần vô hình. Death luôn ở bên tôi, đã mười hai năm rồi. Anh vẫn bên tôi!

Tôi yêu anh ấy! Người duy nhất tồn tại trong thế giới bé nhỏ của tôi!

Nhưng chuyện đó là không thể! Tôi biết chứ! Thần và người không thể kết hợp! Tôi mười bảy rồi, không lâu nữa, cha sẽ gả tôi cho tên quý tộc giàu có nào đó, một tay công tử ăn chơi, hoặc một lão già bụng phệ suốt ngày say xỉn… Anh và tôi như đứng giữa hai bến bờ trái ngược. Nên chỉ có thể mơ tưởng chứ chẳng thể chạm tới anh. Cứ thế đi, đến lúc anh giúp tôi kết thúc cuộc đời.

The death

Mười hai năm qua, tôi kề cận với em! Chia sẻ với em biết bao nhiêu chuyện: ý nghĩa của những đóa hồng đõ rực rỡ, của hoa hồng đen bí ẩn, những quyển sách, những gì em yêu thích! Nhưng em không có nhiều thứ để say mê. Ngoài kia là Thế giới Sarah không được phép chạm vào, tôi cũng không! Làm bạn em rồi, tôi mới nhận ra mình cô đơn thế nào? Tôi sống bao lâu rồi? Không dưới năm trăm năm, ấy thế mà đến giờ tôi mới nhận ra điều đó!

Em là người, không, không phải, là sinh vật duy nhất khiến tôi có cảm giác như được sống, sống hạnh phúc, an nhiên. Nàng công chúa cao quý bị nhốt trong lâu đài của tôi! Nàng là tất cả của tôi! Mái tóc nàng đen dài như dòng suối là sợi xích sắt ràng buộc trái tim tôi, đôi mắt như nước hồ thu: phẳng lặng và bí hiểm ám ảnh tôi từng giờ từng phút! Nhưng nụ cười của em là ánh sáng mờ ảo khiến tim tôi hẫng nhịp! Em ít cười, nhưng nụ cười từ em là viên ngọc ảo diệu mà thế gian khao khát. Từ khi có em, tôi không còn là chính mình! Tôi hình thành một nhân cách khác, không phải mình!

Bởi tôi _ Thái tử Địa ngục _ không hề biết cười như The Death cười trước em được!

Đó có chăng là thứ mà loài người gọi là tình yêu!

Nếu nó thật là tình yêu, thì là bất hạnh cho cả tôi và em. Mà em thì đã đủ bất hạnh rồi!

Sarah

Tôi vừa nghe sét đánh bên tai chăng? Tôi vửa nghe cha tôi nói gì vậy? Không thể nào, đúng không? Chuyện tày trời như thế... Chuyện này .... Loạn luân ... Nhưng lời mà ông ấy nói vẫn văng vẳng đâu đây...đè nặng lên tôi...

K_H_Ô_N_G!!!

KHÔNG! Không thể có chuyện này được! Không! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG...

Cha tôi! cha tôi… Cha đang tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi là mẹ ư? Làm sao mà một người cha có thể lấy con gái mình! Thật đáng sợ! Thật đáng ghê tởm! DEATH! DEATH! ANH Ở ĐÂU?

ANH Ở ĐÂU? Ở ĐÂUUUUUUUUUU?

The Death

Tôi nghe tiếng văng vẳng bên tai! Giọng em đầy hoảng loạn, em đang gào thét! Chuyện gì đang xảy ra? Tôi muốn quay về với em ngay lập tức

- Ngài không thể đi! Thưa ngài! Đây là lễ suy tôn ngài làm vua kia mà!

Buổi lễ chết tiệt! Lẹ lên đi chứ! Nàng cần tôi, cần hơn bao giờ hết! Lòng tôi như lửa đốt, chân tôi bồn chồn! Nhanh lên! Nhanh lên! NHANH LÊN! Nàng đang đợi!

Sarah

Cha muốn thế phải không? Cha muốn tôi làm vợ cha thay cho mẹ! Nếu cha muốn, được, cha sẽ có cái cha muốn! Cha muốn thân xác này chứ gì? Muốn gương mặt giống mẹ của tôi! Cha sẽ có nó, món quà cuối cùng mà đứa con gái là tôi đây có thể tặng cha!

Tôi mặc bộ váy lộng lẫy nhất. Bộ váy bằng nhung đỏ viền ren đen, thêu hoa hồng nóng bỏng! Tôi cuộn lại mái tóc xoăn đen, tô môi thật đậm. A, tôi đây rồi! Đây mới chính là tôi! Nhìn mình trong gương, tôi không còn thấy tôi giống mẹ trước kia, vì mẹ thật trong sáng, dịu dàng. Cha không cần tôi, mà là mẹ! Đó là cha muốn, cha sẽ được toại nguyện!

Máu chảy!....Chảy!...Nhỏ tóc tóc xuống tấm thảm lông cừu trắng muốt như tuyết, một cảnh tượng tuyệt vời. Đẹp mê hồn, huyễn hoặc! Sự sống từ từ lìa xa tôi theo dòng máu lặng lẽ chảy từ cổ tay. Dần dần, mắt tôi nặng trĩu, và tôi nhận ra mình đang nằm bên vũng máu của chính mình, trên tấm thảm lông cừu xa xỉ!

Tất cả hiện vè như một vở kịch dài. Thì ra là thế, tại sao cha lại bỗng dưng hiền hòa với tôi sau sinh nhật thứ mười bảy, tại sao ông bắt đầu tặng cho tôi những món quà đắt đỏ! Cha, nợ của con với cha: sự ra đi của mẹ, những món quà này, những kẻ gia nhân giả tạo...con đã trả bằng dòng máu của cha trong con. Chúng ta không còn nợ nần gì nữa cả!

Có cái gì ấm nóng trên mi mắt tôi. Nước mắt? Vâng, những giọt nước mắt hạnh phúc! Cuối cùng tôi cũng có thể tự tay kết thúc chuỗi ngày vô nghĩa, tù túng đến hãi hùng ấy!

Death, hãy nhanh đến với em đi! Chỉ cần là anh, thì cái chết chính là thứ mang lại hạnh phúc và thanh thản cho đời em! Chỉ cần anh mà thôi! Em sẽ không chấp nhận ai khác mang em đi ngoài anh, duy mình anh, mình anh mới được mang em đi! Em, chỉ vài phút nữa thôi, em chẳng còn là con người nữa. Khi ấy, chúng ta được ở bên nhau!

The Death

Tôi đến….đã quá trễ cho cả em và tôi! Em nằm trên vũng máu đen thấm đẫm cả tấm thảm! Môi em nở nụ cười, nụ cười tự tại nhất mà tôi từng thấy! Sarah của tôi! Em mới đẹp làm sao! Em là đóa hoa đẹp nhất trong vườn hồng tôi ngày đêm chăm sóc. Tôi chạm vào em! Cứng đờ rồi, làn da em trắng như sáp, em lạnh lẽo tựa băng giá trên đỉnh núi cao vời vợi! Đây là lỗi của tôi, ước chi tôi đến sớm hơn, sẽ không có cảnh tượng này!Tôi không thể cứu em lần nữa!

Nhưng Sarah…Em sẽ không phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa đâu! Tôi xin thề điều đó! Nào, linh hồn còn ẩn trong thân xác kia, hãy trỗi dậy đi. Sarah, ra đi em! Và tôi sẽ cho em tự do mà em hằng mong đợi! Phải, tôi không còn là Thái tử địa ngục nữa, tôi là Vua! Tôi sẽ biến em thành như tôi, em có muốn thế không? Chúng ta không bao giờ chia xa! Đúng thế đấy! Không bao giờ!

Linh hồn hư ảo của em hiện hình, với áo choàng đen bí hiểm! Sarah, em vẫn đẹp như thế! Tôi đến đón em đây! Kết thúc rồi! Cha em sẽ trả giá cho điều này, nhưng xin em đừng để những ký ức đau buồn làm vẩn đục bản thân. Sarah của tôi! Hãy sống cuộc sống mới, sống bất tử trong hạnh phúc, bởi em đã tổn thương quá nhiều! Hãy cho tôi ở bên em! Tôi sẽ dùng quyền lực và tình yêu để đặt vương miện hoàng hậu lên mái tóc đen tuyền của em, dùng đôi cánh đen đưa em đến chân trời mà em chưa từng đặt chân đến! Em nên sinh ra là một tử thần, tạo hóa đặt em nhầm nơi, nhưng ta đã thay đổi nó, để em tìm đúng lại vị trí của mình! Đúng không Sarah?

Sarah mỉm cười, em mỉm cười với tôi! Ánh sáng xuyên thấu màn đêm từ môi em mang cho tôi hi vọng và bình yên! Tôi yêu em, Sarah!

Sarah! Sarah! Sarah!

*~*~*~*~*~

Người ta xì xào bán tán về sự ra đi đột ngột của tiểu thư nhà Công tức Whider _ Sarah Julie Whider. Có người nói cô ta tự sát, có người nói cô ta bị ngài công tước giết chết…Chả biết ai đúng ai sai, chỉ biết ngaì Công tước vô cùng tức giận.

- Đồ con ranh hư hỏng! Mày đã phá hoại hết cả! Ước gì mày chưa từng ra đời! _ Ông ta cắm cảu rít tẩu thuốc nạm vàng, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành sang trọng

- Còn ta chỉ ước cho loại người như ông chết đi cho rồi thôi! _ Từ sau lưng, giọng nói trầm mặc vang đều đều. Ngài công tước Whider quay phắt lại. Đập vào mắt ông ta làm chàng trai mắt xanh lục bảo, mái tóc vàng bay bổng, với đơi cánh đen tuyền cùng lưỡi hái đáng sợ _ Sẵn sàng chưa, thưa Ngài Công tước khả kính?

*~*~*~*~*~

- Bà nghe gì chứ? Công tức đã chết!_ Mấy mụ hầu phòng lắm chuyện lại giở chứng

- Cái gì! _ Mụ kia thảng thốt _ Ngài còn khỏe lắm mà!

- Bà không biết! Tôi nghe nói Công tước bị bệnh chết! Toàn thân ông ấy lở loét, mưng mủ, ông ấy mê sảng! Trông ngài thật khủng khiếp! Nếu ngài còn đủ sức, tôi nghĩ cả thành phố này đã nghe tiếng kêu gào của ngài! Thật khủng khiếp!

Bà ta lảm nhảm từ “khủng khiếp”, cái mặt ục ịch xanh lét khi nhớ lại Ngài Công Tước Whider những ngày trước khi qua đời: nằm trên giường, toàn thân đầy vết loét mưng mũ, thối rữa. Ông ta thở khó nhọc, tiếng nước kêu trong phổi òng ọc, mắt đục ngầu đến nỗi dường như không thấy gì được, không thể ăn uống hay trò chuyện vì cái miệng lở trông thật sợ. Cái chết đáng sợ nhất mà bà ta từng thấy!

- Lạy Chúa!

Cuộc tán chuyện vẫn tiếp diễn. Không một ai biết có hai đôi mắt dõi theo, một xanh màu ngọc lục bảo, một đen như hắc ngọc trai. Hai người họ cười âm thầm, ma quái, độc ác! Máu đã trả bằng máu!

Hãy để mọi thứ sắp xếp đúng guồng quay của nó! Còn chúng ta, hãy về nơi chúng ta thuộc về! Cha về với mẹ, chúng ta về với nhau, tại nơi ấy…

ĐỊA NGỤC!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: