Cuộc sống bình thường ở nhà Uchiha (3) Sarada và Indra
Hít...Thở...Hít...Thở...
Một nhịp thở sâu, chậm rãi. Rồi lại một nhịp thở ra, dài và đều. Indra cố gắng hòa mình vào sự tĩnh lặng, tìm kiếm sự yên bình trong tâm trí. Nhưng sự tĩnh lặng đó liên tục bị phá vỡ bởi tiếng thở khe khẽ của bé con bên cạnh, một âm thanh mà ông không thể phớt lờ. Ông thật sự không thể tập trung, tiếng ho khan của cô bé, dù cố gắng kìm nén, vẫn liên tục phá hỏng quá trình thiền định mà ông đang cố gắng thực hiện. Ông cau mày rồi sau đó thở dài:
- Đúng là phiền phức, sao ngươi không đi chơi cùng mấy người kia đi?
- Mọi người...bận hết...rồi. Sarada...muốn chơi cùng cụ.
Sarada cười toe toét, không có vẻ gì là sợ sệt trước cái người mà Obito kêu là "cụ tổ đáng sợ" cả.
- Ngươi có biết ta là ai không hả?
Indra cáu gắt, từ trước tới giờ ông chả ưa gì trẻ con cả, chỉ là lũ phiền phức.
Sarada lắc đầu lia lịa.
- Không...Không biết, Sarada...nghe chú Obi...bảo cụ rất...đáng sợ.
Indra thật bó tay với thằng nhóc ấy, toàn biết phá phách với nói chuyện không đâu cho trẻ con thôi. Thế mà cũng là 1 Uchiha vĩ đại được.
(Ở công viên Konoha, Obito đang đi chơi cứ nhảy mũi liên tục "Má, đứa nào nói xấu ông đây")
Indra cố gắng đe dọa:
- Biết ta đáng sợ rồi mà vẫn muốn lại gần sao?
- Vì cụ...đáng sợ nên...Sarada mới...thích.
Indra bất lực:
- Ta là Otsutsuki Indra, trưởng tử của Lục Đạo Tiên Nhân và là người thành lập ra tộc Uchiha đấy.
Bé con vẫn không có gì là sợ cả, nhảy vào lồng ngực của Indra, ôm chặt lấy ông và reo lên đầy phấn khích:
- Oa, cụ Indy...ngầu quá!
Indra cứng đờ. "Indy"? Cái tên quái quỷ gì vậy? Từ trước tới giờ chưa ai dám gọi ông như thế cả. Ông là tiền nhân của Uchiha, là kẻ mang trong mình dòng máu cao quý, gieo rắc nỗi sợ khắp thế giới, vậy mà giờ lại bị một đứa nhóc tì gọi là "Indy"? Thật là...
Sarada tiếp tục dụi dụi đầu vào người ông, nũng nịu:
- Cụ Indy...cho Sarada chơi cùng...nha!
Indra thật sự đầu hàng trước sự dễ thương này rồi, giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, ông nói nhẹ nhàng:
- Được rồi, ta cho phép ngươi ngồi thiền bên ta, nhớ đừng làm ồn đấy.
Sarada vui vẻ gật đầu, đôi mắt long lanh cố gắng bắt chước Indra. Ông khẽ cười, hôm nay chắc không ngồi thiền được với con bé này rồi. Sự xuất hiện của Sarada đã phá tan mọi kế hoạch thiền định của ông. Ông mở mắt, nhìn sang bé con đang cố gắng ngồi thẳng lưng, nhắm chặt mắt và bắt đầu thở mạnh, thỉnh thoảng lại ngáp lên ngáp xuống. Dù sao việc bắt chước 1 ông già ngồi thiền không hề dễ dàng với 1 đứa trẻ mà.
- Ngươi không cần phải cố gắng đâu, nếu buồn ngủ thì ngủ đi.
Sarada giật mình, mở to đôi mắt đen láy nhìn Indra.
- Sarada...không buồn ngủ! Sarada...đang thiền!
Indra nhướng mày:
- Thiền mà ngáp như thế à? Thiền là phải tĩnh tâm, không nghĩ ngợi gì hết.
Sarada bĩu môi:
- Nhưng...nhưng...khó lắm! Sarada toàn nghĩ đến...cụ Indy thôi!
"Khỉ thật!" Indra thầm rủa. Cái tên chết tiệt đó cứ vang vọng trong đầu ông. Ông thở dài, cố gắng xoa dịu cơn bực bội đang dâng trào.
- Thôi được rồi, ta chịu thua ngươi. Ngươi muốn chơi gì?
Sarada mắt sáng rực lên, nhảy cẫng lên:
- Thật ạ? Cụ Indy...chơi với Sarada thật ạ?
Indra gật đầu bất lực. Ông tự hỏi, không biết có phải năm xưa mình ăn ở thất đức gì không mà giờ lại phải trông trẻ thế này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con bé kéo tay ông đi ra ngoài đường, đã lâu rồi Indra cứ ru rú trong nhà, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên ông cảm thấy không thoải mái cho lắm. Họ đi đến công viên Konoha - một nơi đông vui nhộn nhịp. Tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ con, tiếng chim hót líu lo, tiếng rao hàng vọng lại, tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp làm ông khó chịu. Sarada thì trái ngược hoàn toàn, con bé tỏ ra vô cùng thích thú, mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh.
Cô bé đang cân nhắc rất kỹ về trò chơi có thể chơi với cụ Indy, nào là đu quay (con bé sợ cụ chóng mặt rồi ngã nhào xuống đất mất!) hay cầu trượt (lỡ cụ bẻ gãy nó thì sao?)...
Cuối cùng, cô bé quyết định rủ Indra chơi xích đu. Giương đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn ông mong chờ, nó làm nũng:
- Cụ Indy...đẩy Sarada...đi.
Indra bất đắc dĩ, thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng đẩy chiếc xích đu cho Sarada. Cô bé bật cười thích thú:
- Cụ Indy...đẩy...đẩy nữa đi!
Indra nhìn con bé cười tươi rói, một cảm xúc lạ lẫm chợt dâng lên trong lòng ông. Đó là một niềm vui khác hẳn sự cô độc và thù hận thường ngày vẫn luôn bủa vây lấy ông, một cảm giác ấm áp mà ông đã quên mất từ lâu, nhưng giờ đây, nhờ có Sarada, ông mới cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui giản dị.
Đột nhiên, Sarada kêu lên, chỉ tay về phía 1 cây xanh gần đó:
- Cụ Indy...nhìn kia!
Indra giật mình nhìn theo hướng tay của Sarada. Ông thấy Obito đang lấp ló sau một gốc cây, tay cầm điện thoại, có vẻ như đang quay phim.
- Thằng nhóc đó...
Indra nghiến răng ken két, thằng quỷ đó đã vứt Sarada lại cho ông để đi chơi rồi, giờ còn xuất hiện ở đây để chọc tức ông sao.
Obito thấy Indra nhìn mình thì vội vàng vẫy tay, cười toe toét.
- Cụ Indra...khỏe không ạ? Cháu thấy cụ chơi với Sarada vui quá nên quay lại làm kỉ niệm thôi ạ.
Indra lườm Obito một cái sắc lẻm, khiến cho thằng nhóc kia bỏ chạy mất.
- Ngươi...đợi đấy.
Indra nói, rồi quay lại với Sarada. Ông không muốn làm hỏng niềm vui của con bé chỉ vì thằng nhóc phá phách kia. Sarada cũng đã thấm mệt nên 2 ông cháu ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm cả công viên Konoha một màu vàng cam ấm áp. Indra và Sarada ngồi im lặng bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chợt bé con biến đi đâu, chắc Sarada đã chạy đi trong lúc ông đang lim dim. Indra hớt hải định đi tìm thì có 1 bàn tay bé nhỏ chụp mắt ông.
- Bất ngờ chưa! Cụ Indy...
Indra giật mình, ông mở mắt ra thì thấy con bé đang tươi cười rạng rỡ, trên đầu đội một vòng hoa được kết từ những bông hoa dại đủ màu sắc. Cô bé tặng cho Indra một chiếc vòng hoa tương tự.
- Sarada...làm cho cụ...Indy đó. Cụ...thích không?
Sarada phấn khởi hỏi, đôi mắt to tròn, long lanh đợi 1 cái gật đầu từ Indra.
Ông ngớ người, một cảm giác ấm áp, quen thuộc len lỏi vào tim ông. Một cảm giác mà ông đã mất từ lâu khi chìm vào hận thù, một cái cảm giác mà chỉ 1 người có thể đem lại từ trước tới giờ - Ashura, thằng em trai luôn tươi cười, hơi ngốc nhưng luôn biết cách xoa dịu trái tim khô cằn của ông. Nhưng con bé này, bằng sự ngây thơ và trong sáng đã làm sống lại nó một cách kỳ diệu. Nó không phải Ashura. Nhưng cái cách nó nhìn ông, cái cách nó bám lấy ông, cái cách nó hồn nhiên kể chuyện như thể ông là người thân thiết nhất trên đời đã khiến ông nhớ lại em ấy.
Indra không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên và ra hiệu cho bé con đi theo ông. Sarada lon ton chạy theo bóng hình to lớn của Indra và nắm lấy bàn tay ông.
- Cụ Indy biết không...cụ là...tuyệt nhất!
Indra khẽ cười, trong quá khứ, những lời tung hô mà ông nhận được đều mang theo mục đích riêng, sự nể sợ, hoặc thậm chí là sự lợi dụng. Nhưng lời khen của Sarada thì khác, nó xuất phát từ trái tim, đơn thuần và trong sáng. Có lẽ chính nó đã 1 lần nữa đem đến ánh sáng cho Indra - một con người đã chìm sâu và sự hận thù và bóng tối.
Sarada tiếp tục:
- Cụ Indy...có thích Sarada không?
Indra không trả lời nhưng bàn tay ông vô thức siết chặt bàn tay con bé " Ta sẽ không đánh mất ánh sáng của mình lần nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top