Chân Tướng Đôi Mắt Đỏ

Tại phòng khách trang trọng nhà Uchiha, một không khí căng thẳng bao trùm. Tất cả những thành viên lớn tuổi trong gia tộc đều tề tựu đầy đủ: Madara, Indra, Itachi, Obito, Shisui, và Sakura. Ai cũng ngồi nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị họp quốc hội. Ngoại trừ một người.

Sarada ngồi giữa phòng, đôi chân nhỏ nhắn không ngừng đung đưa, tay ôm gối mèo, ánh mắt long lanh đầy chờ đợi.

– Cháu cứ tưởng mọi người gọi ra để ăn dango nữa chứ...- Sarada lí nhí, giọng đầy thất vọng.

Sakura xoa đầu con gái:

– Salad-chan, hôm nay mọi người muốn nói chuyện nghiêm túc với con. Đây là một chuyện rất quan trọng.

- Sau đó sẽ được ăn dango hả mama? - Cô bé bật dậy, rạng rỡ.

- Ơ...Ừ...- Sakura thở dài, "con bé này trong đầu chỉ biết đến dango thôi hả trời."

– Dạ! Con đã sẵn sàng! -Sarada đáp lời, đôi mắt sáng lấp lánh đầy háo hức.

Itachi là người mở lời trước:

– Sarada, con có biết đôi mắt đỏ của con là gì không?

Sarada nghiêng đầu suy nghĩ.

– Là... mắt tình yêu? Mỗi lần con nhớ tới Papa là nó sáng lên, xinh lắm luôn!

Obito lẩm bẩm:
– Lý thuyết về "mắt yêu thương" vẫn còn tồn tại trong đầu nó à...

Itachi nhìn chằm chằm bé con.

- Không phải mắt tình yêu đâu, Sarada. Đôi mắt ấy, nó sẽ chỉ kích hoạt khi con trải qua một cú sốc tâm lý lớn.

Sarada tròn mắt:

- Sốc tâm lý á? Giống như việc con không được ăn dango hả bác Ita?

Itachi á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Sakura vội vàng véo má Sarada một cái.

– Đừng có ăn nói lung tung! Ý của bác Itachi là... khi con cảm thấy buồn bã, hoặc là sợ hãi một điều gì đó, hoặc là...

– Hoặc là khi con không được ăn dango! – Sarada nhanh nhảu tiếp lời.

Sakura lắc đầu ngao ngán. Madara day trán, cảm thấy huyết áp đang tăng vọt một cách chóng mặt. Indra thì thở dài một tiếng não nề với vẻ mặt bất lực. Obito thì lén lút lấy tay che miệng, cố gắng không bật cười thành tiếng. Shisui thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì thầm cảm thán: "Thật là một đứa bé thú vị..."

Itachi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Ừ, ừm... đại loại vậy. Nhưng con đã khai mở nó khi bị bắt cóc đấy. Nhớ không?

Sarada chớp mắt mấy cái, ra vẻ suy nghĩ. Cả nhà nín thở chờ đợi.

- A! con nhớ rồi. - Cô bé reo lên. - Lúc ấy đôi mắt con cũng có cảm giác kỳ lạ lắm nhưng con không biết gì cả. - Cô bĩu môi. - Hèn gì mọi người cứ nhìn con với ánh mắt kỳ lạ.

Itachi xoa đầu con bé, một nụ cười thoáng qua trên môi anh. Lần đầu trong buổi họp cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút:

- Giỏi lắm Salad-chan, đôi mắt đỏ đó được gọi là Sharingan đấy.

Sarada nghiêng đầu tò mò. - Sharingan?

– Đó là con mắt huyền thoại của tộc Uchiha. Nó không chỉ là một con mắt bình thường, nó là biểu tượng của sức mạnh và di sản của gia tộc ta. Nó có sức mạnh nhìn thấu tương lai, thôi miên người khác, sao chép nhẫn thuật của đối thủ và tạo ra ảo thuật kinh hoàng khiến kẻ thù phải khiếp sợ. - Itachi tiếp tục.

Shisui cố gắng bổ sung:

– Đúng vậy. Người sở hữu Sharingan có thể nhìn thấy chakra, phân tích chuyển động của đối thủ, và... đánh bại kẻ thù chỉ bằng ánh mắt.

- Nói chung là... ngầu vãi chưởng! - Obito kết luận.

Sarada chớp chớp mắt, cố gắng hình dung ra sức mạnh to lớn của đôi mắt Sharingan. Cô bé tưởng tượng đến cảnh mình mang đôi mắt rực lửa, bay khắp nơi, khiến kẻ thù run sợ chỉ bằng 1 cái nhìn sẽ ngầu thế nào.

Rồi...

Sarada vỗ tay cái bốp đầy hào hứng.

– Oaaa! Tuyệt vời! Vậy là con là ninja siêu cấp hạng S rồi á?!  Vậy con có siêu năng lực giống như siêu nhân hả bác? Con có thể bay không ạ?

Cả phòng: ...
Obito cười lăn ra sàn. Sakura ôm trán. Madara ngước mặt lên trời "Bay cái đầu ngươi ấy...". Shisui thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đúng là nói chuyện nghiêm túc với con bé này khó hơn cả bay lên trời.

– Không, không bay được. – Itachi cười gượng. – Nhưng nó có thể giúp con mạnh hơn, nhanh hơn, nhìn rõ hơn...

 - Còn có thể nhìn xuyên thấu nữa ạ. Con đã từng dùng nó để nhìn trộm hộp dango của chú Obi rồi! - Sarada chen ngang, giọng nói đầy khoái chí khoe chiến tích của mình.

Obito đang cười sặc sụa thì nghẹn họng, trợn tròn mắt nhìn Sarada.

– Con... con làm cái gì cơ?!

– Thì con tò mò thôi mà! Dù sao thì chú cũng toàn ăn vụng một mình!

Obito lắp bắp:

– Ai... ai bảo là chú ăn vụng?! Chú chỉ... chỉ là đang kiểm tra chất lượng thôi!

Indra nhíu mày:

– Cháu không thấy... đáng sợ sao? Sharingan thường chỉ thức tỉnh sau đau thương, mất mát, chiến đấu. Đó là biểu hiện của nỗi đau.

Sarada dõng dạc:

– Nhưng cháu không thấy buồn gì hết. Mắt của cháu mở ra lúc cháu nhớ Papa thôi mà! Cháu còn thấy nó dễ thương nữa ấy! Mỗi lần mở mắt ra thấy xoay xoay là thích mê! Giống như viên kẹo dâu biết phát sáng ấy!

Indra sửng sốt:

– Kẹo... dâu? Đời ta tu luyện hàng chục năm, lăn xả chiến trường, chết đi sống lại mới có được... Mà con bé này xem như đồ chơi lấp lánh???

Lần này thì đến lượt Indra bó tay,  ông cố gắng nhắm mắt ngồi thiền, coi như không nghe thấy gì. Madara đứng dậy, vươn vai một cái.

– Được rồi, để ta.

Cả phòng đồng loạt nhìn Madara với vẻ kinh ngạc. Madara Uchiha, huyền thoại của gia tộc, người mà chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến người ta run sợ, lại xung phong đi giải thích về Sharingan cho một đứa bé lên bốn?

– Nghe này nhóc con. – Madara chống nạnh, nhìn Sarada với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. – Sharingan không phải trò chơi! Đó là huyết kế giới hạn thiêng liêng, là di sản hàng ngàn năm của tộc Uchiha, là biểu tượng của sự hy sinh và bóng tối!

- Cháu biết mà. - Sarada ngáp dài, tỏ vẻ chán nản. - Cháu chỉ muốn ăn dango thôi.

– Tập trung! – Madara gầm gừ. – Sharingan là một sức mạnh! Một sức mạnh vĩ đại! Ngươi có thể dùng nó để bảo vệ bản thân, để bảo vệ những người quan trọng! Để thay đổi thế giới!

Sarada bĩu môi nhìn Madara, không mấy ấn tượng.

– Biết rồi khổ lắm nói mãi.

- Ngươi...dám!!!

Madara nghiến răng ken két. Obito và Shisui vội vàng bịt miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng cười nào. Indra vẫn nhắm mắt, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Sakura xoa đầu Sarada, cố gắng cứu vãn tình hình.

- Đừng nói như vậy, Salad-chan. Ông Madara sẽ tức lên đấy.

- Vâng ạ. - Sarada lí nhí.

Madara hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng.

Itachi kích hoạt Sharingan, đôi mắt anh bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực, ba tomoe xoay tròn đầy ma mị trong mắt, tạo nên một ấn tượng sâu sắc đối với Sarada.

– Đây, Sarada. Sharingan thật sự. Hãy nhìn kỹ.

Sarada dán chặt mắt vào đôi mắt đỏ rực của Itachi, cố gắng thu hết mọi chi tiết vào tầm nhìn của mình. Sau một hồi ngắm nghía, con bé reo lên một cách đầy phấn khích:

– Bác Ita cũng có mắt đỏ tình yêu! Vậy mình là anh em song sinh rồi! Giống hệt nhau luôn!

Lần này thì Itachi thật sự bó tay, gục mặt vào tường. Sakura thở dài, bất lực nhìn con gái. Obito không thể nào kìm nén được tràng cười sảng khoái với khiếu hài hước bẩm sinh của con bé. Madara thì hoàn toàn suy sụp. Indra thì ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm: "Uchiha... đúng là Uchiha..."

Shisui cười ngất:
– Chúng ta lớn hơn cháu ba đời rồi đấy...

- Vậy mọi người cũng có mắt đỏ à? - Sarada hỏi, đôi mắt đen láy của bé mở to với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. 

Obito ưỡn ngực tự hào:

- Đương nhiên rồi, chúng ta là Uchiha mà. Sharingan là biểu tượng của dòng tộc, là sức mạnh của Uchiha chúng ta !

Sarada chớp mắt, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô bé. 

- Vậy để con hỏi xem chú Naruto có Sharingan không nhé! Chú ấy là bạn thân của Papa mà.

Sarada vừa nói vừa nhún nhảy, định chạy đi tìm Naruto. Nhưng Obito đã nhanh tay hơn, anh nhanh chóng vòng tay ôm cô bé lại, đồng thời cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của Sarada.

- Con bé này, chú Naruto là họ Uzumaki mà, sao có Sharingan được hả.

- Con không tin, con sẽ hỏi chú ấy.

Obito gật đầu, đồng thời thở một hơi dài thườn thượt:

- Ừ, con muốn làm gì thì làm, chú chịu thua con rồi.

- Nhưng mà... 

Obito lo lắng "Gì nữa đây, để tui yên đi mà, tui già rồi, không chịu nổi đâu."

- Tại sao Sharingan của mọi người lại có đến tận 3 chấm đen còn của con chỉ có 1?

- À...Sharingan có các cấp độ khác nhau từ 1 tomoe, lên 2 tomoe, 3 tomoe và cuối cùng là Ma...

- 3 tomoe là cấp độ cao nhất mà con có thể đạt được rồi. - Shisui cười với Sarada, còn tiện thể liếc Obito 1 cái sắc lẹm, cảnh cáo.

- Oa, xịn thật! Vậy con sẽ cố gắng ăn nhiều dango để lớn nhanh, có mắt đỏ 3 chấm mạnh như mọi người!

Cả phòng đồng loạt im lặng. Sakura ôm mặt, cố gắng kìm nén tiếng cười. Madara lẩm bẩm: "Con bé nghĩ Sharingan tiến hóa nhờ đường sao???". Obito cuối cùng cũng chính thức cạn lời. Shisui vỗ tay tán thưởng. Itachi thì vẫn đang gục mặt vào tường, không biết nên khóc hay nên cười.

Indra, kẻ từng giết bạn thân để có được Mangekyou Sharingan thở dài cay đắng:

– Đây là hậu duệ của ta sao?  Dòng máu Uchiha đang chuyển sang... tấu hài thật rồi!!!

Obito lặng lẽ nói:

– Con đúng là bước ngoặt định mệnh của nhà Uchiha... theo hướng không ai lường trước.

Sakura mỉm cười bất lực, kéo con gái lại, ôm vào lòng:

– Salad-chan, mắt Sharingan không phải đồ chơi. Con cần học cách kiểm soát nó. Nó có thể làm người khác tổn thương nếu dùng sai cách.

Sarada gật đầu:

– Vâng, con sẽ dùng nó để... bảo vệ Mama! Và bác Ita! Và chú Obi! À...cả ông Nhím nữa chứ!

(Madara suýt sặc nước)

Sarada đưa tay lên trán, tạo dáng ninja:

– Sarada – Hokage công chúa! Sở hữu Sharingan tình yêu, chuyên đánh đuổi mấy đứa xấu xa, bảo vệ dango và mọi người!

Sakura vội vàng bế Sarada lên:

– Thôi được rồi, Salad ngoan, để mama đưa con đi mua dango nhé?

– Thật ạ? – Mắt Sarada sáng rực lên. – Yeah! Con yêu mama nhất!

Madara thở dài lần thứ n, cảm thấy mình già đi chục tuổi chỉ trong một buổi sáng:

– Con bé đúng là thiên tài trong việc làm đau tim người khác.

Obito gật gù:
– Lần đầu tiên tui đồng ý với ông đấy.

Indra thở dài:

– Nếu Sarada là tương lai của tộc Uchiha... thì tộc này cần chuẩn bị nhiều dango hơn. Dango sẽ là nguồn sức mạnh mới của tộc Uchiha sao???

Cả phòng khách nhà Uchiha lại tràn ngập tiếng cười. Dù cho có những cuộc trò chuyện nghiêm túc và những sức mạnh to lớn, thì đôi khi, tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút dango và tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top