Buổi tập đầu tiên
Sarada và Itachi đang cùng nhau ngồi dưới hiên nhà, thưởng thức những xiên dango thơm lừng mà mẹ Sakura mới thưởng cho sau buổi họp "căng thẳng" và đầy bất ổn của tộc Uchiha vào sáng nay. Cái miệng nhỏ nhắn của Sarada lem luốc những vệt bột trắng mịn, trông đến là yêu. Itachi khẽ lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết dính trên khuôn mặt tinh nghịch của bé con.
– Ăn chậm thôi nào, Salad-chan. Có ai giành của con đâu mà phải vội thế.
Sarada lắc đầu nguầy nguậy, đôi má phồng lên như chú sóc nhỏ đáng yêu đang ngậm hạt dẻ, vì nhai dở miếng dango. Vừa nhai, cô bé vừa líu lo đáp lại:
– Không được chậm! Phải ăn thật nhanh! Nếu con ăn chậm rì rì thì ông Nhím sẽ ăn hết mất đó bác Ita!
Itachi phì cười trước sự lo lắng đáng yêu của cháu gái. Đúng là chỉ có Sarada mới dám nói thẳng mặt Madara một cách hồn nhiên như vậy. Anh đưa mắt nhìn ra phía sân, nơi Madara đang ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ, vẻ mặt vẫn còn hầm hầm, cau có. Chắc hẳn là ông ta vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng đây mà, Itachi thầm nghĩ.
- Vậy bây giờ, con đã thực sự hiểu rõ về Sharingan chưa nào?
Itachi ân cần hỏi, tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc đen mượt của bé con.
– Là... đôi mắt ngầu ngầu siêu cấp vô địch thiên hạ, có thể sao chép tất cả các chiêu ngầu bá cháy của đối thủ và làm người ta rối loạn cả não bộ bằng những ảo thuật siêu đỉnh...- Itachi gật gù, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời vừa ngây ngô vừa... hơi đúng của Sarada.
- Và... có thể nhìn thấu cả hộp dango,giúp con biết cái nào ngon nhất, rồi còn bay bay như siêu nhân và giúp con ăn thêm thật nhiều dango nữa đúng không ạ? - Sarada nói tiếp, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Itachi với vẻ mặt đầy mong đợi. Itachi suýt sặc miếng dango đang nhai dở trong miệng, anh vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ ngực.
- Giỏi...Con giỏi lắm Salad-chan. Con thật là thông minh.
- Hì hì...
Anh vừa nói, vừa xoa cằm, suy nghĩ một chút về điều gì đó.
- Mà này Salad-chan, con có muốn trở thành một ninja thật giỏi, một ninja thật mạnh mẽ không?
Sarada gật đầu lia lịa, mắt sáng rực rỡ.
– Dạ có! Con muốn trở thành Hokage công chúa! Con phải thật mạnh mẽ để bảo vệ dango yêu quý của con khỏi kẻ xấu và bảo vệ cả Mama nữa!
Itachi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô cháu gái bé bỏng.
– Vậy thì con phải luyện tập thật chăm chỉ đấy nhé. Ninja giỏi không chỉ có sức mạnh, mà còn cần cả trí tuệ và lòng dũng cảm, không ngại đối mặt với mọi khó khăn thử thách nữa.
Sarada bỗng chốc xìu xuống, buông xiên dango đang cầm trên tay, vẻ mặt buồn thiu.
– Luyện tập... khó lắm á bác. Con thích ăn dango hơn nhiều.
Itachi khẽ nhéo má Sarada, trêu chọc cô bé.
– Đừng có lười biếng như vậy chứ, Salad-chan. Luyện tập không đáng sợ đâu. Bác sẽ giúp con.
Sarada nhăn mày, xoa xoa cái má vừa bị nhéo của mình và ngước mắt lên nhìn Itachi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
– Bác á? Nhưng bác có giỏi luyện tập đâu. Chả khi nào con thấy bác luyện tập cả.
Itachi đứng hình mất vài giây vì sự thẳng thắn của bé con, sau đó anh ho khan một tiếng.
– Ai bảo bác không giỏi? Bác chỉ là... không thích thể hiện thôi. Con cứ tin bác đi. Bác sẽ giúp con trở thành ninja giỏi nhất! Bác hứa đấy!
Sarada nhướn mày, vẻ mặt vẫn còn hoài nghi.
– Thật không đó? Nếu bác làm được, con sẽ cho bác ăn hết hộp dango của con luôn!
Itachi cười lớn, xoa đầu Sarada.
– Được thôi. Bác chấp nhận lời thách đấu này. Giờ thì, ăn hết chỗ dango còn lại đi. Rồi chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.
- Vâng ạ! - Sarada reo lên một cách vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh.
---------------------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng trước.
Sakura lên tiếng với vẻ lo lắng:
– Em thấy chúng ta không nên ép Sarada quá nhiều như vậy. Con bé còn nhỏ quá mà, cứ để con bé vui chơi thoải mái đi.
Madara nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình.
– Nhỏ gì chứ! Tới tuổi này ta đã đánh đông dẹp bắc, tung hoành thiên hạ rồi! Phải dạy nó từ bây giờ mới được!
– Nhưng mà cách của ông... hơi bị phản tác dụng đấy. – Obito lẩm bẩm.
Madara trừng mắt nhìn Obito với ánh mắt đầy sát khí.
– Ngươi nói cái gì?
– Dạ... đâu có gì đâu ạ. Mà hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ, nắng vàng trải dài trên những hàng cây xanh mướt. – Obito cười trừ một cách gượng gạo.
Indra mở mắt, lên tiếng.
– Ta nghĩ nên để Itachi dạy Sarada. Nó là người phù hợp nhất.
– Itachi á? – Madara nhíu mày. – Nó thì biết cái gì mà dạy?
– Ít nhất thì nó có kiên nhẫn hơn ông và không làm trẻ con sợ chạy mất dép. – Shisui nói, nhận lại cái lườm sắc lẻm của Madara.
Sakura gật đầu đồng ý.
– Em cũng nghĩ vậy. Itachi rất giỏi trong việc dạy dỗ người khác.
Madara hừ lạnh một tiếng.
– Thôi được rồi. Cứ để Itachi dạy nó. Nhưng nếu nó không tiến bộ, ta sẽ đích thân ra tay!
Sau buổi sáng "họp hội đồng gia tộc" căng thẳng nhưng... chẳng đi tới đâu ngoài việc tốn dango, các thành viên lớn tuổi của tộc Uchiha âm thầm đi đến một thỏa thuận bất thành văn:
Không nói tới Sharingan nữa. Tạm thời.
Đứa nhỏ này mà còn nghĩ Sharingan là "con mắt bay như siêu nhân" thì mất mặt tổ tiên mất.
-------------------------------------------------------------------------------------
Itachi dẫn Sarada đến một khoảng đất trống phía sau căn nhà, một nơi mà anh đã chuẩn bị để trở thành khu huấn luyện cao cấp dành riêng cho cô bé. Khuôn mặt Sarada rạng rỡ khi cô bé nhìn quanh, không hề hay biết về những bài tập khắc nghiệt đang chờ đợi. Cùng tham gia huấn luyện với Sarada không chỉ có Itachi, mà còn có cả một đội ngũ giáo viên phụ trách đầy uy lực: Shisui, Obito, Madara (bắt buộc), Sakura (người kiểm tra đạo đức) và Indra (đứng quan sát cho có phong thái).
Đôi mắt Sarada lấp lánh ánh sao khi cô bé ngước nhìn Itachi, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt:
– Hôm nay học bay đúng không ạ?
Tất cả: "Không!!! Tuyệt đối không!!!"
Itachi xoa đầu Sarada, cười trừ, cố gắng xoa dịu sự thất vọng của cô bé.
– Hôm nay chúng ta học... chạy bộ. Đây là một bài tập rất quan trọng đấy.
Sarada bĩu môi, không mấy hứng thú.
– Chạy bộ chán òm.
– Chạy bộ là nền tảng của mọi ninja, Sarada à. Con chạy nhanh thì mới né được shuriken, chạy nhanh thì mới đuổi kịp tội phạm, chạy nhanh thì mới... mua được dango ngon trước mọi người!
Nghe đến dango, mắt Sarada sáng lên lập tức.
– Thật ạ? Chạy nhanh mua được dango ngon thật ạ?
– Thật đấy!- Itachi khẳng định. - Bác của con không bao giờ nói dối về dango cả.
– Vậy thì... con sẽ chạy!
Sarada hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Itachi ra hiệu cho Sakura bấm giờ.
– Bắt đầu!
Sarada lao đi như một mũi tên. Tuy nhiên, chỉ chạy được vài mét thì cô bé đã bắt đầu thở hồng hộc, đôi chân chậm dần rồi dừng hẳn, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
– Con... con mệt quá...Chạy bộ khó hơn con tưởng...
Madara đứng khoanh tay nhìn Sarada với vẻ mặt khinh bỉ.
– Chạy thế này thì đến mùa quýt năm sau còn chưa đuổi kịp được ai! Với tốc độ này, ngươi đừng mơ đến việc trở thành một ninja giỏi.
Itachi mỉm cười, chạy lại gần Sarada để động viên cô bé, đồng thời tìm cách khích lệ Sarada vì anh biết khả năng thật sự của cô bé rất đáng gờm.
- Cố lên nào bé con, giờ chúng ta sẽ cùng thi chạy với nhau nhé! Ai thua sẽ phải mua dango cho cả tộc!!!
Madara giật mình: - Gì—?!
Shisui há hốc mồm kinh ngạc:
- Mua dango cho cả tộc sao?
Obito nhanh chân chạy trước khi mọi người kịp phản ứng:
- Tui chạy đây, ví tiền của tui không chịu nổi đâu.
Shisui cũng vắt chân lên cổ chạy theo, cố gắng đuổi kịp Obito:
- Trời ơi, tui chưa nhận lương tháng này mà! Dango là thứ xa xỉ!
Madara tặc lưỡi, quay sang nhìn Indra thì thấy ông cũng đang chuẩn bị tư thế để chạy.
- Ủa???
Indra trầm ngâm:
– Chạy bộ tốt cho tim mạch.
Nói rồi ông ung dung "tản bộ" theo sau. Nói là tản bộ nhưng chẳng mấy chốc ông đã vượt qua Shisui và Obito, tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Sarada ngơ ngác nhìn đám người đang chạy bán sống bán chết, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Itachi nháy mắt tinh nghịch với cô bé:
- Ai thua sẽ không có dango đâu nhé.
Nghe vậy, Sarada lồm cồm bò dậy, bắt đầu tập chạy lại. Dù đôi chân còn mỏi nhừ, nhưng cô bé vẫn cố gắng hết sức mình. Từng bước, từng bước, Sarada tiến về phía trước, không hề bỏ cuộc.
- Sức mạnh dango KÍCH HOẠT!!!
Sarada la to lên, như thể đang niệm một câu thần chú bí mật. Rồi như được tiếp thêm sức mạnh, cô bé lao vút đi, tốc độ tăng lên đáng kể, vượt qua mọi người.
Obito trố mắt ngạc nhiên:
- Ê...ê....ê sao con bé mới bảo mệt mà giờ chạy ghê dậy, tui mà cũng thua 1 đứa nhóc con sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Shisui phì cười, trêu chọc:
- Do ông già rồi chứ gì.
Obito quạo quọ:
- MỚI HÔM QUA TUI CÒN ĐI ĐÁ BANH VỚI MẤY CHÚ CÔNG NHÂN ĐẤY NHÉ, CÒN KHỎE CHÁN!!!
Itachi chạy bên, lên tiếng:
- Do ông không có sức mạnh của dango thôi.
Madara hừ lạnh, giữ thái độ kiêu ngạo:
- Hừ, trẻ con đúng là trẻ con.
Obito nghiêng đầu:
- Vậy ông chạy để làm gì? Chẳng lẽ ông cũng thèm dango à?
- Tốt cho sức khỏe, hơn nữa, con bé Sarada cần biết thế nào là tốc độ Uchiha!
Madara vừa dứt lời thì Sarada đã bỏ xa ông một đoạn. Madara hừ lạnh, tăng tốc. "Lũ hậu bối vô dụng, để ta cho chúng thấy thế nào là tốc độ của Uchiha Madara này!"
Và thế là, buổi tập luyện "chạy bộ" của Sarada đã biến thành một cuộc đua marathon bất đắc dĩ của cả tộc Uchiha.
Cuộc đua "vì dango" diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sarada, với "sức mạnh dango" buff thêm, chạy ngày càng nhanh. Obito và Shisui cố gắng hết sức để theo kịp, nhưng sức trẻ của Sarada và sự "hăng máu" của Madara khiến họ dần hụt hơi. Indra thì vẫn giữ phong thái thong dong, ung dung "tản bộ" phía trước, hai tay chắp sau lưng, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Itachi thì cứ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng luôn theo sát được Sarada để động viên cô bé. Sakura đứng ngoài bấm giờ, miệng không ngừng cười tủm tỉm. Khung cảnh này thật sự quá đỗi hài hước. Đám Uchiha ngạo mạn, lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng và đầy kiêu hãnh, giờ lại hăng say chạy đua vì mấy viên dango bé xíu.
Đến vòng cuối cùng, chỉ còn Sarada và Madara là còn giữ được tốc độ cao nhất, quyết tâm giành chiến thắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Sarada mắt sáng rực, dồn hết sức bình sinh, lao về đích. Madara cũng không chịu thua kém, cái tôi của một Uchiha khiến ông cố gắng gân cổ lên mà chạy, quyết không để thua một đứa nhóc.
– Ta sẽ không thua một đứa nhóc con! – Madara nghiến răng ken két.
– Con sẽ thắng! Con muốn dango! – Sarada đáp trả bằng một giọng đầy quyết tâm.
Cả hai gần như cán đích cùng một lúc. Sakura vội vàng xem đồng hồ bấm giờ, rồi tuyên bố dứt khoát:
– Hòa!
Sarada và Madara cùng khựng lại, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Madara mặt mày đỏ gay, không cam tâm với kết quả này.
– Sao có thể hòa được? Ta rõ ràng đã chạy nhanh hơn!
Sarada bĩu môi, cãi lại:
– Không có đâu! Con thấy con chạy nhanh hơn mà!
Itachi xoa đầu Sarada, an ủi cô bé:
– Thôi nào, cả hai đều rất giỏi. Dù sao thì ai thua cũng phải mua dango cho cả tộc mà, đúng không Obito-san và Shisui-nii?
Nghe đến dango, mắt Sarada lại sáng lên. Madara thì vẫn còn ấm ức, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Sarada, ông cũng không nỡ cãi cọ thêm, sợ làm mất niềm vui của cô bé.
– Hừ, lần này ta nhường con đấy! – Madara lẩm bẩm.
Obito và Shisui là hai người cuối cùng cán đích, thở hổn hển, chống tay lên gối. "Chạy... chạy gì mà... kinh khủng vậy...". Rồi hai người ngã gục xuống đất, thở không ra hơi. Indra về trước, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, ung dung lau mồ hôi, như thể ông chỉ vừa đi dạo trong công viên. Sakura mỉm cười lắc đầu.
– Đúng là... không ai bình thường cả.
Itachi cười hiền:
– Vậy thì, chúng ta cùng đi mua dango thôi! Sarada, con muốn ăn vị gì nào?
Sarada mắt long lanh, reo lên sung sướng:
– Con muốn ăn tất cả các vị!
– Được thôi! – Itachi vui vẻ đáp.
Obito và Shisui lết thết tới, mặt mày xanh mét, dự cảm về một tương lai đen tối đang ập đến.
– Thôi xong, tháng này ăn mì gói trừ cơm rồi... – Obito than vãn, giọng nói đầy tuyệt vọng.
Shisui gật gù, khuôn mặt cũng không khá hơn là bao:
– Đúng là không nên đùa với trẻ con mà...
Thế là cả đám Uchiha kéo nhau đi mua dango. Obito và Shisui mặt mày như đưa đám, lủi thủi đi sau cùng. Đến tiệm dango nổi tiếng và đắt nhất Konoha (do Madara đề xuất), Sarada mắt chữ A mồm chữ O trước vô vàn loại dango đủ màu sắc, những xiên bánh được trang trí một cách tinh xảo và bắt mắt. Cô bé chạy hết chỗ này đến chỗ khác, không biết nên chọn loại nào.
– Oa! Cái này đẹp quá! Cái kia cũng ngon nữa! – Sarada reo lên thích thú, không giấu nổi sự phấn khích.
Obito và Shisui đứng phía sau, nhìn bảng giá mà muốn xỉu ngang xỉu dọc.
– Trời ơi, cái này đắt thế! Cái kia còn đắt hơn!
Madara đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị.
– Uchiha không bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. Cứ mua hết những gì con bé thích.
Obito và Shisui chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Sarada reo lên sung sướng.
– Thật ạ? Con được ăn hết tất cả luôn ạ?
Madara gật đầu đầy tự hào.
- Đương nhiên rồi, Uchiha chúng ta không thiếu gì cả, chỉ thiếu...
- Thiếu gì ạ?
- Không, không có gì đâu. - Madara cười trừ, nhớ ra mình đang cố đóng vai "ông chú tốt bụng".
Sarada không mấy quan tâm vì tất cả sự chú ý của cô bé đã dồn vào những xiên dango đầy màu sắc trong tiệm, đôi mắt không ngừng lướt nhìn những xiên dango hấp dẫn. Obito và Shisui nhìn Sarada chọn dango mà lòng đau như cắt. Họ thầm than thở, "Đúng là, trẻ con luôn là những sinh vật tốn kém nhất trên đời!".
Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa, Sarada cũng đã có một giỏ dango đầy ắp. Itachi mỉm cười, đưa giỏ dango cho cô bán hàng tính tiền.
– Tổng cộng là... – Cô bán hàng nhìn hóa đơn, rồi ngẩng lên, lắp bắp. – Dạ... năm trăm ngàn ryou ạ.
Obito và Shisui nghe giá tiền mà suýt ngất. Cái gì mà năm trăm ngàn ryou! Số tiền này có thể đủ cho họ ăn uống no nê cả tháng trời!
– Chết... chết rồi... – Obito lẩm bẩm. – Tháng này chắc phải đi ăn xin quá...
Shisui vỗ vai Obito, an ủi.
– Đừng lo, chúng ta còn có thể bán thận mà...
Sau khi mua dango xong, cả đám kéo nhau ra công viên gần đó để ăn, tìm một nơi thoáng đãng và yên tĩnh. Sarada ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, bày tất cả các loại dango ra. Cô bé hào hứng mời mọi người ăn. Ai cũng vui vẻ nhận lấy một xiên dango, trừ Obito và Shisui. Hai người nhìn dango mà không dám ăn, vì nghĩ đến số tiền mình vừa phải bỏ ra, rất ám ảnh.
– Chú Obi, Shi-niisan, hai người không ăn ạ? – Sarada hỏi, đôi mắt ngây thơ nhìn hai người.
Obito và Shisui vội vàng lắc đầu, xua tay lia lịa:
– Không...không, tụi anh no rồi!
Sarada bĩu môi:
– Hai người đừng khách sáo mà! Ăn đi cho vui!
Nói rồi, Sarada nhét vào miệng Obito và Shisui mỗi người một viên dango, không cho hai người cơ hội từ chối. Obito và Shisui đành phải ngậm ngùi nhai dango, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa đắng chát.
– Ngon quá! Con thích dango nhất!
Itachi xoa đầu Sarada, mỉm cười.
– Nếu con thích, ngày mai chúng ta lại tập chạy để có dango nhé?
Sarada gật đầu lia lịa.
– Vâng ạ! Con sẽ chạy thật nhanh để mua được nhiều dango hơn!
Obito và Shisui nghe vậy thì ngã ngửa ra đất.
– Thôi tha cho tụi tui đi mà...
Và thế là, cả tộc Uchiha được một bữa dango no nê nhờ chiến thắng của Sarada. Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ Obito và Shisui là mặt mày méo xệch vì túi tiền đã cạn đáy. Indra vẫn còn đang suy ngẫm về sức mạnh của dango, vẻ mặt trầm tư. Ông tự hỏi liệu mình có nên thử ăn một ít để tăng cường Sharingan hay không.
Buổi huấn luyện đầu tiên của Sarada đã kết thúc, không chỉ mang lại cho cô bé những bài học về thể lực và sự kiên trì, mà còn là những kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ bên những người thân yêu. Và quan trọng nhất, cô bé đã học được một điều: sức mạnh của dango là vô hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top