Chương XXXI

Ngay sau khi Airi vô địch ở Hongkong, Stevan đã cùng cô và gia đình về Thái. Chuyến đi chữa lành sau mùa hè đầy biến động.

Ngày đầu – "Người Tây đi chợ Thái".

Chiều muộn. Chiang Mai dịu nắng, mùi sả và hoa lài thoang thoảng khắp phố cổ. Cả thành phố như đang thở chậm lại sau cơn mưa sớm, để lại những vũng nước in bóng đèn lồng và xe tuk tuk chạy ngang như chớp.

Airi mặc váy trắng, tóc cột cao. Stevan mặc áo thun in hình "I ❤️ Thailand" mà anh vừa mua cách đây... hai phút, đội thêm cái mũ rơm lệch hẳn một bên vì cái đầu "to hơn thiết kế".

— Stevan, đội thẳng lại coi. Anh nhìn như trái dừa đội nón vậy.

— Trái dừa biết đi chớ!, — anh cười toe, còn cố nghiêng mũ cho lệch thêm.

Airi thở dài. Nhưng vẫn cầm tay anh kéo đi giữa chợ Warorot đông người. Anh cứ dừng lại ở mỗi sạp hàng: nào là chạm tay vào mỗi cây xiên nướng, ngửi từng chai nước hoa Thái, rồi loay hoay học cách nói "xin cảm ơn" bằng tiếng Thái.

— Khop khun ka? Hay là Khop khun krub? Cái nào là con gái?

— Em là con gái. Anh là chàng to xác đang lộn ngữ điệu.

Stevan nhăn mặt, ngố thiệt. Nhưng khi Airi cười phá lên, vừa đưa tay kéo anh né khỏi vũng nước, cô tự nhủ: cô chưa từng thấy ai dốt tiếng Thái đến vậy... và cô cũng chưa từng thấy ai khiến mình mềm lòng đến thế.

Tối hôm đó, hai người ngồi bên sạp nhỏ dưới đèn lồng. Airi ăn xôi xoài, còn Stevan thì lỡ gọi món "siêu cay" và đang... sặc nước.

— Trời ơi, em cứu anh. Nó cháy tới tai luôn rồi!

Airi đưa ly trà sữa qua, nhưng vừa cười vừa giữ không cho anh uống:

— Ai biểu "Tôi ăn cay giỏi lắm" chứ.

— Anh tưởng "mai phet" là "mild spicy"!

— Là "không cay", Stevan à.

Anh tròn mắt. Rồi... hắt hơi cái rõ to giữa chợ.

Airi suýt làm đổ xôi vì cười.
Người ta nhìn, cô ngượng, nhưng không ghét được. Có chồng ngố vậy chắc khỏi lo buồn chán suốt đời.

Ngày hai – Ở nhà ông ngoại.

Nhà ông ngoại Airi là căn nhà gỗ kiểu Lanna, có hồ cá nhỏ và vườn trồng đầy chanh Thái. Mỗi buổi sáng, gió mang mùi đất ẩm và lá chanh thoảng khắp sân.

Stevan dậy sớm, lén mò ra vườn, hí hoáy lau cái bàn gỗ trước hiên vì "muốn phụ giúp".

Vấn đề là: anh lau bằng... khăn lau chén, chấm vào nước hoa lài pha sẵn của mẹ Airi.

Airi đi ra, suýt té:

— Anh đang làm gì vậy?

— Lau bàn! Cho thơm á! Giống... khách sạn ấy!

Airi nhìn bàn trơn bóng... và nhớn nhác mùi như tiệm spa.

— Trời ơi, đó là nước mẹ em ngâm để cắm hoa!

— Hả? Hoa uống cái này hả?

— Không! Người uống!

Airi ôm đầu, còn ông ngoại thì từ trong nhà cười vang:
— Thằng rể Tây của ông... nó có tâm lắm!

Sáng ngày thứ ba kể từ khi họ về Thái Lan. Stevan dậy sớm, định xuống bếp lén học nấu cháo gà kiểu Thái để "trả công" Airi đã chăm anh suốt một mùa hè dài.

Anh vừa rón rén bước xuống bậc thang gỗ thì thấy Airi đang ngồi ngoài hiên, một tay ôm trán, tay còn lại đang xoa bụng. Mặt nhăn, tóc rối. Một ly nước chanh ấm đặt kế bên.

— Em ổn không?

— Nhức đầu. Với... hơi buồn nôn.

Airi không nói nhiều, nhưng giọng khàn hơn thường ngày. Cô đứng dậy, bước chậm vào nhà như thể cả người vừa mất sức.

Lát sau, bác làm vườn bước ngang qua. Stevan gật đầu chào, lịch sự bằng tiếng Thái học được:

— Sawatdee krub.

Bác già nheo mắt cười, vỗ vai Stevan như thể có gì đó rất thú vị vừa xảy ra. Rồi nói tiếng Thái chậm rãi, tay vừa ra dấu bụng, vừa chỉ về phía cổng.

— Bạn gái cậu đi phòng khám thai rồi đó... nhớ chăm cho tốt!

Stevan đứng yên tại chỗ.
Tai anh chỉ bắt được từ "clinic", "baby", và cái vỗ vai đầy ẩn ý của bác ấy.

...Một giây.
...Hai giây.

Tim Stevan bỗng đập mạnh.

Chiều hôm đó, Stevan xin một cuộc trò chuyện nghiêm túc với mẹ Airi và ông ngoại.

Anh ngồi thẳng lưng, mặc áo sơ mi, mặt căng thẳng như chuẩn bị vào sân đá chung kết.

— Con... chưa chắc. Nhưng con nghĩ Airi có rồi. Có... em bé ạ.

Bà Tawan cười che miệng. Ông ngoại đặt chén trà xuống bàn.

Stevan tiếp, hơi lắp bắp, nhưng mắt đầy quyết tâm:

— Con không phải người hoàn hảo. Nhưng con thương Airi... con không bỏ chạy. Nếu thực sự có... con sẽ học cách làm ba, làm chồng – dù có phải học từ đầu.

Ông ngoại gật gù.
— Thế thì triển đi con trai.

Vườn nhà Airi sáng sủa sau cơn mưa. Hoa lài rụng trắng góc sân. Stevan chờ Airi ra, đứng giữa sân với bó hoa sen cầm hơi lóng ngóng như cầm... trái bóng không khí.

Airi từ trong nhà bước ra, mắt hơi nheo lại vì nắng. Vẫn còn vẻ mệt.

— Gọi em ra có chuyện gì?

Stevan nuốt nước bọt.
— Anh... anh biết mấy hôm nay em mệt. Anh biết em đi phòng khám.

Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp:
— Em có muốn ở với anh... suốt đời không?

Airi sững sờ.

Airi im. Rồi bật cười.
— Stevan... em đến phòng khám để thăm cô em thôi. Cô ấy là bác sĩ.

Anh như bị ai tạt gáo nước lạnh.

— Cái gì?

— Còn em... thì chỉ bị dị ứng thời tiết, cộng thêm uống trà sữa quá nhiều.

Stevan đứng yên, mặt xệ xuống như bóng bị xì hơi.

— Em không có bầu?

— Không.

— Vậy... vụ cầu hôn...

— Cầu đi. Em đâu có nói không.

Stevan ngẩng lên.
— Thật?

Airi gật đầu, vừa cười vừa đỏ mặt:

— Nhưng lần sau nhớ hỏi em trước khi loạn trí nha.

— Hứa luôn! Từ giờ về sau... chuyện gì cũng hỏi em trước. Cả việc ăn gì sáng mai!

...

Barcelona – Tháng Mười, mùa đông và điều kỳ diệu

Sau khi về lại Barcelona, Stevan bước vào mùa giải mới. Phong độ tốt. Thái độ nghiêm túc. Người ta nói anh "trưởng thành hơn". Nhưng chỉ có Airi biết: anh vẫn là chàng trai ngố, tối nào cũng hỏi "Em có buồn ngủ chưa?" chỉ để được nằm cạnh.

Tháng Mười, trận derby kết thúc với cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Stevan đạt mốc 10 bàn thắng trong mùa giải – lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tối hôm đó, Airi bảo anh nhắm mắt. Đặt hộp quà nhỏ xíu vào lòng bàn tay anh.

— Mở ra đi.

Stevan gỡ dây.
Bên trong là một bộ đồ đá bóng tí hon. Số 9.
Không ghi tên.

Anh ngẩng lên.
— Em...?

Airi gật đầu.
— Lần này không phải hiểu lầm. Ba lần thử que. Cái nào cũng hai vạch.

Stevan tròn mắt.
Cả người cứng đờ. Rồi...

Anh nhào tới, ôm lấy cô. Môi không nói được gì. Chỉ có nhịp tim đập gấp.

— Anh... anh...

— Em biết.

— Anh... sắp làm ba rồi.

Anh bế cô xoay một vòng, áo cô bay nhẹ trong căn hộ ấm áp.

Stevan cười. Airi cũng cười.

Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì họ đã vượt qua – từ một chàng trai nghiện thuốc và một cô gái sợ tổn thương – giờ chỉ còn lại hai người trẻ, sắp bước vào hành trình làm cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top