Chương XXVII
Tối hôm đó, tại biệt thự Montjuïc.
Stevan bước vào, thấy Airi đang cắt cam.
Anh bước lại, vòng tay ôm từ phía sau.
Cằm chạm nhẹ lên vai cô. Một cái chạm vừa đủ để trái tim đập lệch một nhịp.
— Anh xin lỗi. Hôm nay em gặp lại Ander đúng không?
— Ừ.
— Em có sao không?
— Em không sao... vẫn đang chuẩn bị bữa tối cho chàng tinh quái đây.
Stevan mỉm cười. Siết nhẹ vòng tay.
Còn cô, quay người lại. Hôn lên má anh: "Quà cho anh đó."
Những ngày cuối tháng Bảy.
EURO bước vào giai đoạn nghỉ giữa vòng bảng và vòng loại trực tiếp.
Ander và Marco tiếp tục ở lại tuyển.
Còn Airi, tạm rời Barcelona.
Chuyến tập huấn cuối cùng trước khi đại hội diễn ra vào cuối tháng Tám ở Hongkong. Cô đi trong thầm lặng, không đăng gì, không chia sẻ, chỉ nhắn cho Stevan một câu ngắn ngủi:
"Em đi nhé. Giữ sức."
"Mau về. Anh sẽ đợi em ở sân."
Cô đi đúng tám ngày.
Và trở về vào một buổi tối không báo trước.
Biệt thự Montjuïc sáng đèn từ xa.
Âm nhạc ầm ầm vọng ra từ tầng trệt. Tiếng cười lớn, tiếng ly chạm nhau.
Airi không định vào. Cô chỉ ghé ngang đưa đồ mẹ gửi – mấy chai dầu massage và hộp thức ăn tự làm. Nhưng cô dừng lại khi thấy một chiếc xe quen thuộc: thằng Jaime, người từng kéo Stevan đi những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Và vài cái tên nữa, toàn bọn "bạn cũ" mà trước đây cô đã nghe đến trong lời kể lấp lửng.
Cửa không khóa.
Cô đẩy nhẹ bước vào.
Mùi rượu trộn thuốc xộc thẳng vào mũi.
Dưới ánh đèn cam nhạt của phòng khách, Airi nhìn thấy cảnh tượng khiến tim cô như rơi xuống nền gạch lạnh.
Stevan.
Ngồi giữa ghế sofa, tóc rối, áo thun bạc màu. Trên tay... là một cuộn cần đã được lăn xong.
Bọn bạn đang cười. Một đứa dúi bật lửa vào tay anh.
Và Stevan chưa hút. Chưa thử. Nhưng... đang cầm.
Airi đứng lặng nơi ngưỡng cửa.
Không khóc.
Không la hét.
Không hỏi "tại sao".
Cô chỉ nhìn.
Lặng. Đến mức Stevan cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Anh ngẩng lên.
Đôi mắt bắt gặp cô và thứ gì đó như vỡ ra trong lồng ngực.
— Airi...
Cô không nói.
Đứng lặng trong ngưỡng cửa, ánh mắt ấy không còn long lanh vì xúc động nữa, mà vì một điều còn sắc hơn cả giận dữ: thất vọng.
Đôi tay vẫn giữ chặt túi đồ mẹ cô gói cẩn thận, nhưng giờ, rõ ràng không còn muốn đưa nữa.
— Em...
— Đừng, Stevan.
— Em đi tám ngày.
— Anh không cần giữ lời với em. Nhưng... ít nhất đừng khiến em phải tận mắt thấy cảnh này.
Câu nói ấy rơi xuống, âm thầm, như một giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly đã rạn.
Anh đặt cuộn cần xuống bàn. Đứng dậy.
Chân loạng choạng. Mắt vẫn dán vào cô như không tin nổi.
— Em về từ lúc nào? Sao không nói với anh?
— Vì em tin anh.
Giọng cô không cao, không trách móc.
Chỉ là câu nói ngắn khiến mọi lý do trong anh vụn vỡ theo.
— Stevan.
— Anh có thể yếu. Anh có thể đau. Nhưng nếu vẫn chọn sống cùng thứ đó... thì em sẽ không ở lại nữa.
Cánh cửa đóng lại phía sau cô.
Đám bạn anh ồn ào chưa kịp phản ứng, Stevan chỉ nói một câu đủ khiến tất cả im bặt:
— Cút hết cho tao.
Anh ngồi sụp xuống sàn.
Cầm cuộn cần, mà không hút nổi nữa.
Đèn phòng khách vẫn sáng. Nhưng trong anh chỉ còn lại một vùng tối lạnh ngắt... nơi ánh mắt Airi vừa đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top