Chương XXII
Barcelona đá như thể cả đội được lập trình sẵn cho chiến thắng. Họ đi qua từng vòng knock-out Champions League bằng sự bền bỉ lạ thường. Cuối tháng Năm, đội lên ngôi vô địch La Liga.
Chỉ hai tuần sau, họ nâng cúp Champions League.
Cả thành phố như vỡ òa.
Ba cái tên Marco, Ander, Stevan được hô vang khắp nơi.
Nhưng có lẽ... chỉ một người không góp mặt trong mọi sự kiện chúc mừng: Airi.
Trong lúc họ ăn mừng, cô lặng lẽ ở lại trung tâm huấn luyện tại Seville, tập trung chuẩn bị cho giải Vô địch Taekwondo thế giới.
Lần này, cô tập nhiều hơn trước.
Airi đăng ký cả bài quyền cá nhân và đồng đội. Tổng cộng 5 nội dung. Mỗi sáng bắt đầu lúc 5 giờ, và ngày kết thúc lúc 10 giờ tối.
Không phải vì áp lực danh hiệu.
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, Airi cảm thấy cần một điều gì đó để đi tới mà không quay đầu nhìn lại.
Tháng Bảy.
EURO rục rịch khởi tranh. Trễ hơn mọi lần.
Marco và Ander được gọi lên tuyển quốc gia.
Họ rời khỏi đại bản doanh sớm hơn, chuẩn bị cho các trận giao hữu. Áo đấu, họp báo, lịch kín cả tuần.
Còn Stevan... không có tên.
Anh không ngạc nhiên. Chỉ khẽ cười:
— Tao giỏi, nhưng không đặc biệt.
Mọi thứ bắt đầu từ đó.
Mỗi chiều, sau buổi tập ngắn, Stevan đi đâu không ai biết. Ảnh trên mạng vẫn tươi, vẫn hài hước. Nhưng ánh mắt thì khác – đôi mắt của một người mất đi cái gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được.
Anh uống.
Hít.
Rồi dùng thuốc.
Rồi tệ hơn.
Ban đầu chỉ là để dễ ngủ. Sau là để quên. Và sau nữa... là để cảm thấy mình còn gì đó đáng giá.
Airi không biết.
Cho đến khi một buổi tối cô bước vào phòng y tế của CLB để lấy vài tài liệu giúp mẹ – người vừa được mời về làm cố vấn tâm lý thể thao cho đội hình B và học viện trẻ của Barça.
Cô thoáng thấy bóng người ngồi lặng thinh giữa ánh đèn vàng nhạt của phòng sát trùng.
Stevan.
Cổ tay đỏ, mắt long lên vì căng thuốc.
— Em... đừng nói gì với ai, — giọng anh lạc hẳn khi nhìn thấy cô.
Airi không nói.
Chỉ đứng đó, rất lâu, không nhúc nhích.
Sau cùng, cô cúi xuống lấy chai nước để sẵn trong tủ lạnh, mở nắp, đưa cho anh. Không nhìn vào mắt.
— Uống đi. Rồi về ngủ.
Hôm sau là buổi kiểm tra thể lực đột xuất hoặc là Stevan đã quên mất, chuẩn bị cho chuyến du đấu của Barca tại Mỹ.
Stevan có tên trong danh sách. Ander và Marco thì đang ở Ý, tập trung cùng tuyển quốc gia.
Airi biết. Hôm qua Stevan vẫn còn dùng.
Nếu sáng nay test máu, anh chắc chắn bị phát hiện. Và mọi thứ sẽ không cứu vãn được nữa.
Phòng y tế đông người. Cầu thủ ngồi đợi theo thứ tự. Stevan cúi gằm, tay nắm chặt, mồ hôi lạnh.
Còn ba người nữa là tới lượt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top