Chương XXI

Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vuốt gọn. Vẫn là nụ cười nửa miệng hay chọc ghẹo mỗi lần cả hai gặp nhau ở trung tâm Seville năm ngoái.

Cô đứng sững.

— ... Anh?

Stevan cũng bất ngờ không kém. Lưng hơi thẳng dậy.

— Em đừng nói với anh... là ba em không kể gì luôn?

Airi nhíu mày. Ba cô và ba anh từ phía sau bước ra, bắt tay nhau như hai ông bố vừa hoàn thành một ván cờ cổ điển.

"Cứ thử gặp nhau đi. Không ràng buộc. Tụi con biết nhau rồi, dễ nói chuyện."

"Chuyện đính ước là chuyện xưa. Nhưng nếu có duyên thật, thì... ai biết được?"

Airi nhìn Stevan, thở dài:

— Em không biết nên cười hay nên chạy trốn nữa.

Stevan nhún vai:

— Chạy cũng được. Nhưng trước khi chạy thì ăn tối đã, anh đói.

Họ ngồi ăn cùng nhau.

Thật ra... cũng không khác mấy lần cả hai bị kẹt lại phòng tập hồi ở Seville, cùng đi ăn tạm mì Ý rồi lén mang về phòng. Chỉ khác là... lần này, có nến.

Sau bữa tối, hai người bước ra ngoài. Gió đêm Barcelona vẫn dễ chịu như mọi khi.

Stevan cầm lấy túi hộ cô. Không nói gì. Đến khi đứng gần cửa, anh quay sang:

— Nếu em không phiền... thì mình giả vờ hẹn hò đi?

Airi bật cười:

— Lần nữa hả?

— Vì ba mẹ. Với cả... để tụi mình có lý do ăn thêm bữa nữa.

— Chỉ ăn thôi nhé?

— Ừ, ăn thôi. Mà biết đâu sau này em lại cầu hôn anh thì sao.

Airi liếc sang:

— Anh nói câu này em nghe quen quen...

— Vì ở Seville, anh cũng từng nói vậy.

— Đúng. Lúc đó em lườm anh. Giờ thì...

— Giờ thì em lườm nhẹ hơn.

Ander về muộn.
Trượt tay trên mạng xã hội, anh vô tình thấy một bức ảnh – rất mờ, như chụp lén.

Airi đang ngồi trong nhà hàng đèn vàng, đối diện... Stevan.

Anh nhìn một lúc.

Không bấm like. Không lưu ảnh. Không gửi cho ai.

Chỉ lặng lẽ bỏ điện thoại xuống.

Trong lòng... có chút gì đó chậm lại. Không đau. Nhưng cũng không còn là khoảng trống đủ để điền tên mình vào nữa.

— Anh rảnh ngày nào?

— Ngày nào cũng rảnh nếu em gọi là hẹn hò.

— Vậy mai nhé.
— Hẹn hò giả.

Stevan không trả lời ngay. Nhưng ngay tối hôm đó, anh lên mạng tìm quán ăn có đèn vàng, nhạc nhẹ và menu đủ món tráng miệng ngọt vì cô từng nói:

"Em không thích đường, nhưng lại hay thèm bánh kem."

Họ gặp nhau ở một tiệm sách cũ, nơi có góc nhỏ bán cà phê, không wifi.

Airi bước vào trước. Váy xòe trắng, tóc xoã nhẹ. Nhìn thấy anh đã ngồi chờ sẵn, chăm chú đọc sách, cô bật cười:

— Anh đang đóng vai ai thế?

Stevan ngẩng đầu:

— Vai vị hôn phu có gu sách, đợi vị hôn thê hay đến trễ.

— Giả quá đấy.

— Ừ. Mà có em thì vai nào anh cũng đóng được.

Cả buổi sáng, họ ngồi nói chuyện ở hiệu sách.
Nói đủ chuyện từ những ngày ở Seville, tới Rio, rồi lặng lẽ lướt qua tên Ander như không ai cố tình tránh.

Airi hỏi:

— Anh không thấy kỳ à?
— Mình từng nói chuyện không nghiêm túc, rồi đùng cái, thành vị hôn phu vị hôn thê?

Stevan cười nhẹ:

— Anh thấy vui mà.
— Lần đầu tiên anh có lý do chính đáng để nhìn em lâu hơn năm giây mà không bị lườm.

Airi không cười. Chỉ cúi đầu, khuấy cốc cà phê đã nguội.

— Nếu em không từng yêu ai trước, thì chắc bây giờ sẽ rung động rồi đấy.

Stevan lặng một lúc.
Không đùa nữa.

— Anh chỉ cần em đừng giả vờ vui khi ngồi cạnh anh. Vậy là được rồi.

Airi ngước mắt lên.
Lần đầu tiên, không né tránh, không phòng bị.
Chỉ là một ánh nhìn... ấm.

Họ đi dạo qua khu Born, ghé một cửa hàng hoa nhỏ. Airi chọn một bó baby trắng.

Stevan cầm bó hoa thay cô, bước cạnh như thể luôn ở đúng vị trí.

Không cần nắm tay. Không cần gọi tên.
Nhưng mọi thứ... vừa đủ dịu dàng.

...

Từ lần đi chơi "giả vờ", họ gặp nhau nhiều hơn.
Không hẹn hò. Không tiến triển. Nhưng cũng không giống như bạn bè bình thường.

Stevan vẫn giữ thái độ nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. Airi thì... chưa yêu. Nhưng rõ ràng cô đã có một cái nhìn khác về anh – chín chắn hơn, tĩnh lặng hơn, và đủ khiến người ta muốn lắng nghe thay vì chọc ghẹo.

Nhưng tình cảm thì một chuyện.
Cuộc sống thì chuyện khác.

Stevan cần tập trung cho mùa giải.

Thật ra là cả ba chàng trai họ đều vậy.
Marco bận rộn với các cuộc phỏng vấn truyền thông.
Ander quay lại đội hình chính sau chấn thương ngắn, phong độ ổn định trở lại.
Và Stevan – người từng bị đánh giá là "cầu thủ thay thế", nay đã được HLV chính thức giữ lại như một phần trong kế hoạch dài hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top