Chương XVIII

Mưa rơi từ sáng. Rio lạnh bất thường giữa tháng Tám.

Ander thức dậy với cơn nhức đầu sau đêm trắng.
Không buồn ăn sáng, cũng chẳng màng đến điện thoại. Trong đầu anh, cuộc trò chuyện hôm qua với Airi cứ tua đi tua lại câu cuối cùng của cô, hay đúng hơn là sự im lặng, vẫn khiến anh không thở nổi.

11 giờ trưa.
Stevan bước vào phòng, tay cầm điện thoại, mặt trắng bệch.

— Mày biết chưa?

Ander ngẩng lên, lắc đầu.

Stevan đặt điện thoại xuống bàn, lặng thinh một nhịp:

— Em của Felipe ... mất rồi. Chiều hôm qua.

Ander đứng sững.
Một lúc sau mới nói được:

— Mày đùa đúng không?

Stevan lắc đầu. Không cười. Không thêm lời.

Ngay trước khi Ander đến gặp Airi tối qua.

Chuyến xe đưa Airi đến bệnh viện thay vì nhà hàng như đã hẹn.

Cô không khóc. Không hét.

Chỉ nắm lấy bàn tay bé xíu đã lạnh dần của Emma, như thể còn có thể truyền hơi ấm lại.
Felipe ngồi gục bên ngoài, lưng run lên từng chập.

"Chị Airi... chị kể em nghe đoạn sau câu chuyện hôm trước đi..."

Đó là lời cuối cùng của Emma.

Bé không ngủ được. Cô đã ôm bé rất lâu. Kể đến đoạn công chúa rời khỏi khu rừng mù sương. Bé cười.

Rồi thiếp đi.

Tin được gửi vào nhóm chung của ban tổ chức, báo chí chưa kịp đăng.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều lặng.

Trận đấu kế tiếp của Tây Ban Nha bị hoãn do trời mưa to.
Ander nhìn khán đài trống không, bỗng thấy lòng cũng rỗng như thế.

Anh nhớ cô.
Nhưng chẳng biết phải làm gì với nỗi nhớ ấy nữa.

Đêm.

Ander cầm điện thoại. Không gọi, chỉ mở lại đoạn ghi âm Airi từng gửi – tiếng cô cười, kể về lần đầu gặp nhau ở trung tâm huấn luyện Seville.

Chỉ mới hơn hai tháng.

Từ những ánh mắt lạ, đến những bữa cơm chung, những trò chọc phá, ánh nhìn ngập ngừng, những cái nắm tay đầu tiên... và cả nụ hôn đầu.

Tất cả... chỉ vỏn vẹn hai tháng rưỡi.

Một mùa hè.

Một ký ức không kịp lớn.

...

Ở phía bên kia, Airi ngồi gấp đồ cho bé Emma, đặt vào chiếc vali nhỏ con bé từng dùng mỗi lần nhập viện.

Bên dưới đáy vali là chiếc khăn tay thêu dòng chữ nguệch ngoạc:

"Chị Airi là người kể chuyện tuyệt nhất thế giới."

Cô mỉm cười. Nhưng không rơi nước mắt.

Nỗi buồn lần này không thuộc về Ander.
Mà là cho một cô bé đã đi rất xa và mang theo cả phần dịu dàng nhất của cô.

Cô nghĩ về Ander.
Một chút thôi.

Không trách anh.

Vì giữa những ghen tuông và im lặng, cô từng tha thứ. Nhưng giờ cô nhận ra...

Tình cảm ấy không đủ để giữ mình lại trong một mối quan hệ luôn khiến cô phải tự hỏi điều này, điều kia.

Marco đến tìm Ander.

Không hỏi gì.
Chỉ để lại một câu khi rời khỏi:

— Nếu em ấy cần một ai đó... thì lần tới, mày phải là người biết lùi.

Ander không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên, anh thấy mình chỉ là một chàng trai 18 tuổi biết ghi bàn, nhưng không biết giữ lấy những điều mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top