Chương XIV
Áo khoác gài nửa người, đầu hơi nghiêng sang bên, môi khẽ mím, gương mặt cương nghị thường ngày giờ đây lại trông... bé bỏng lạ lùng.
Airi đứng đó một lúc. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Ander chậm rãi mở mắt. Không có vẻ hoảng. Như thể anh đã biết cô sẽ về lúc này.
— Cuối cùng em cũng về, — anh thì thầm, giọng khản vì gió đêm.
— Anh ngủ ở đây từ bao giờ?
— Không biết nữa... Nhưng đáng.
Airi ngạc nhiên:
— Đáng?
Ander khẽ gật, nụ cười vừa đủ:
— Vì có một câu anh chưa kịp hỏi. Mà hình như em cũng chưa kịp nghe.
Anh ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn thẳng vào cô, lần này không tránh nữa.
— Đi hẹn hò không?
Airi cười khẽ, như bật cười với chính mình vì vừa thấy nhói tim.
Cô không gật đầu cũng không lắc đầu.
Chỉ đứng dậy, chìa tay ra:
— Vậy đi thôi. Trước khi em đổi ý.
Ander nắm lấy tay cô.
Thành phố đã ngủ từ lâu. Đèn đường thưa thớt, thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua, đủ lạnh để hai người bước sát lại gần nhau hơn.
Ander im lặng dắt Airi băng qua vài con phố nhỏ. Cô không hỏi, cũng không cần biết sẽ đến đâu. Chỉ biết tay anh ấm, và bước chân anh chắc chắn như thể dẫn cô đi đến nơi từng giữ sẵn chờ.
Cuối cùng, họ dừng trước một toà nhà cũ, rồi cùng leo lên những bậc thang sắt dẫn lên mái.
Trên tầng thượng, gió lùa qua mái tóc cô. Phía trên là bầu trời mở rộng, trải đầy sao – những ngôi sao như đang chờ họ ngước nhìn.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi đều trên mái nhà, quét qua những chậu cây nhỏ và làm rung khe khẽ sợi tóc lòa xòa bên má cô. Ander kéo Airi lại gần, tay anh choàng ra sau lưng cô một cách tự nhiên, như thể chỗ đó vẫn luôn dành cho cô.
Nụ hôn đến như thói quen – chậm, chắc, và vừa đủ sâu để không còn nghĩ đến điều gì khác.
Khi họ tách nhau ra, ánh mắt vẫn chưa rời nhau. Airi khẽ cười, đôi môi vẫn còn hơi ửng đỏ vì lạnh và vì hôn. Ander vuốt nhẹ lọn tóc trước trán cô, ánh mắt không nói nhưng đầy yên tĩnh.
...
Và vài ngày ngắn ngủi nữa... trước khi anh rời Seville, sang Brazil.
Sân sau – ánh nắng đầu hè ngả vàng. Những túi đồ, áo khoác đồng phục, tiếng gọi nhau ríu rít. Những cái ôm, những lời hẹn gặp lại. Trại huấn luyện quốc gia Seville – kết thúc.
Ander, Marco, Stevan là ba cái tên nổi bật nhất trong số vận động viên được triệu tập. Họ sẽ đến Madrid hội quân trước khi sang Brazil, thi đấu tại giải U20 thế giới.
Airi đứng nhìn tất cả từ xa. Cô không nói với ai, chỉ mỉm cười như thường lệ. Nhưng ánh mắt dường như thiếu một chút gì đó... ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top