Chương V
17h30 – Cả nhóm rời khỏi khu phố, không ai còn hứng thú ăn uống.
Airi ngồi sát Marco trên taxi, tay vẫn cầm miếng băng gạc. Cô lặng lẽ thấm máu trên vết thương.
Ander dựa đầu vào cửa kính xe, tay đút túi. Stevan ngồi im hơn bình thường.
Không ai lên tiếng. Nhưng ánh nhìn trao nhau trong khoảnh khắc im lặng ấy... lại nói nhiều hơn mọi lời an ủi.
Một buổi chiều tưởng như là dạo chơi. Nhưng Seville không chỉ là nơi du lịch. Nó đã bất ngờ xoá đi ranh giới giữa bạn và bạn, giữa thói quen và cảm xúc.
Giờ đây, trong lòng mỗi người đều lặng lẽ rõ ràng một điều: họ đã không còn là bốn người xa lạ cùng chung trung tâm.
...
Đã qua giờ giới nghiêm. Hồ nước gần sân bóng, khu phía sau trung tâm huấn luyện
Mặt hồ phẳng lặng như gương, không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng và làn gió đêm se lạnh thoảng qua.
Airi ngồi bó gối sát mép hồ, những ngón tay chạm nhẹ vào làn nước.
Câu nói ban chiều của Ander cứ vang lên trong đầu:
"Thiệt ra, đường đường chính chính ra ngoài chơi cũng được. Nhưng kiểu này vui hơn."
Và cô hiểu. Cô đang sống trong cái "kiểu này".
Đằng sau, có tiếng bước chân. Không nhanh, không rón rén. Một nhịp chân quen thuộc. Airi không quay lại, chỉ nghiêng đầu một chút khi thấy bóng người ngồi xuống cạnh mình.
Marco.
Tay phải anh quấn băng trắng, gọn gàng. Vẫn là dáng vẻ trầm lặng ấy, nhưng ánh mắt đêm nay... dường như đã nói nhiều hơn mọi cuộc trò chuyện trước đó.
— Vết thương sao rồi? — Airi hỏi, tay vẫn khuấy nhẹ mặt nước.
— Không sâu. May là cô y tá hôm nay dễ tính.
— Hay là vì anh đẹp trai?
Marco cười khẽ, không phản bác.
Họ ngồi như vậy, vài giây, vài phút... không ai vội lên tiếng. Không gượng gạo, cũng không cần câu dẫn.
— Cô bé đó... — Airi nói, mắt nhìn xa.
— Là cháu gái của cô y tá trong trung tâm. Mẹ em ấy bận, nên nhờ trông một ngày. Không ngờ lại gặp chuyện.
— Anh biết, — Marco trả lời, giọng trầm.
— Cô ấy cảm ơn tụi mình và bảo sẽ giữ kín.
Airi gật đầu. Hai người lại im.
Gió lướt qua mặt hồ. Có gì đó rất mềm, rất nhẹ giữa họ như mùi nước đêm, như nhịp thở vừa chạm.
Airi khẽ nghiêng người, gác cằm lên đầu gối.
— Lúc đó... sao anh lại đỡ giùm em?
Marco không nhìn cô. Anh nhìn mặt nước phía trước, rồi nói chậm:
— Anh không kịp nghĩ. Chỉ thấy dao, và em đứng im.
— Em có thể xử lý. Là em đang chờ đúng nhịp.
— Anh biết. Nhưng anh vẫn không thể để em đứng đó một mình.
Lặng.
Airi quay sang. Gò má Marco nhợt hơn bình thường vì thiếu máu. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua hàng cây phản chiếu trong mắt anh – đôi mắt vốn kín như đáy hồ, nay lấp lánh những điều không cần gọi tên.
Cô không nói gì nữa. Cũng không cười. Chỉ đưa tay trái nhẹ nhàng kéo tay phải anh đặt vào nước cùng mình.
Hai bàn chân – một nam, một nữ vung vẩy dưới hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Thật trẻ con.
Marco hơi quay sang. Khoảng cách giữa họ lúc này... thật ra chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Và rồi, anh nghiêng người, rất khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Không một lời báo trước. Không vội vàng. Cũng không có âm thanh nào phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Airi khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng cô không nói. Không hỏi. Không né tránh.
Chỉ một tiếng "ừ" vang lên rất nhỏ trong lòng, không phải chấp nhận, mà là... như thể đã chờ điều này từ lâu.
Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, dưới trăng. Không một lời thừa. Nhưng tất cả đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top