Chương IV

Ngày thứ mười tại trung tâm.

Một ngày lạc lối giữa Seville.

Seville – 14h00.

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng buông xuống lấp lánh trên những mái ngói đỏ au. Thành phố cổ kính này vẫn luôn như thế – quyến rũ, dịu dàng và có gì đó rất... dễ khiến người ta muốn quên hết quy tắc.

Trừ những người như Stevan.

Anh hạ giọng như đang tiết lộ bí mật quốc gia:

— Tao có một kế hoạch.
— Trốn ra ngoài đi chơi. Tới tối về kịp. Không ai phát hiện đâu.

— Tụi mình là vận động viên quốc gia, không phải học sinh nội trú, — Marco thở dài, nhưng nụ cười đã hé nơi khoé môi.

— Em đi, — Airi cười, mái tóc vàng buộc gọn đung đưa nhẹ.

— Anh không hỏi em. Anh hỏi Ander kìa.

Ander dựa lưng vào lan can khu sinh hoạt, nhấc vai:

— Tụi mày đi thì tao đi. Nhưng nếu bị phát hiện, tao khai hết.

15h00 – Khu phố cổ Santa Cruz.

Gót giày chạm vào những viên đá lát đường cũ kỹ. Hoa giấy rũ xuống từ ban công tầng hai, che nửa bầu trời.

— Cảnh như mơ luôn á, — Airi nói, mắt nhìn quanh.
— Lần đầu em được đi bộ ngoài trung tâm sau khi đến Seville.

Họ dừng lại mua kem. Stevan cười toe, chọn vị socola. Airi chọn vani. Ander... không ăn, nhưng lén nếm một miếng từ ly kem của cô.

— Anh biết không, kem của người khác bao giờ cũng ngon hơn, — Airi lườm nhẹ.

— Vì tay anh lạnh hơn, nên làm kem em ngọt hơn, — Ander nhếch môi.

Stevan suýt sặc kem.

16h30 – Một con phố nhỏ gần khu chợ cổ Triana, Seville.

Góc phố sực mùi quế và caramel. Hàng bánh thủ công đông nghịt người. Stevan đang hí hửng chỉ vào bảng menu:

— Cái gì mà tên nghe như nhạc cổ điển vậy? "Roscos de vino", "Pestiños", "Polvorón"...

— Bánh giòn mà ngọt nhẹ. Không ăn được nhiều đâu, — Marco nhẩm tính khẩu phần, mắt vẫn không rời khay bánh trong lò.

— Mua ít thôi. Tối còn phải ăn ở trung tâm, — Ander nói, tay cầm hai chai nước mát lạnh.

Airi lúc đó tách ra mấy bước, dừng lại ở quầy hàng bên cạnh. Một bé gái chừng 5 tuổi đang khóc, mắt đỏ hoe. Cô bước tới:

— Em sao thế? Mẹ đâu rồi?

Chưa kịp nghe câu trả lời, từ sau lưng bé, một người đàn ông sồ tới, vồ lấy cánh tay nhỏ. Ông ta cao lớn, râu rậm, gắt giọng bằng tiếng Tây Ban Nha pha lẫn giọng lạ:

— Con bé này đi lạc thôi. Tôi là cha nó.

Nhưng ánh mắt bé gái hoảng loạn, toàn thân run lên, miệng lắp bắp:

— Không phải... con không biết chú này...

Airi ngay lập tức kéo bé gái lại, chắn trước mặt em.

— Xin lỗi, ông là ai? Đừng chạm vào em ấy khi chưa chứng minh được gì.

Và rồi... một lưỡi dao lạnh loáng kề ngay cổ cô.

Tên đàn ông đã rút dao từ tay áo. Hắn kéo Airi sát vào người, giữ chặt cánh tay cô, dao trượt nhẹ qua làn da ở cổ. Mắt hắn đỏ ngầu.

— Không được manh động. Gọi cảnh sát là con nhỏ này tiêu đời.

Ba người còn lại quay phắt lại.

Marco đánh rơi khay bánh. Ander siết chai nước trong tay. Stevan cứng người.

Airi vẫn đứng im, không run. Con nhà võ, sắp dự giải Taekwondo thế giới, cô biết rõ từng nhịp thở của đối thủ. Nhưng cô không làm gì.

Ánh mắt Airi liếc nhanh về phía ba người. Một cái chớp mắt – ngắn, nhưng đầy ngụ ý.

Cô có thể thoát. Nhưng bé gái kia đang đứng ngay gần, mặt tái nhợt, tim thắt lại vì sợ hãi. Nếu cô xoay người... bé có thể trúng dao.

Marco hiểu.

Cậu không hét. Không lao đến như phim. Cậu bước chậm về phía tên cướp, hai tay giơ lên, giọng trầm, điềm tĩnh:

— Bình tĩnh. Không ai gọi cảnh sát. Anh không cần làm hại ai. Tôi sẽ đứng lại đây.

Tên cướp giật mình, siết Airi chặt hơn.

Chỉ cần một giây lơ đãng.

Airi xoay người, chặn cổ tay hắn, hạ thấp thân và tung một đòn tay vào hông. Dao văng khỏi tay.

Nhưng... một nhát lướt trượt từ khuỷu dao vẫn kịp cắt vào tay Marco khi cậu bước đến đỡ Airi.

Máu rịn ra. Vết rách dài, không sâu nhưng rõ nét. Marco vẫn đứng yên, không nói gì.

Tên cướp bị hạ gục. Hắn nằm gục dưới chân Stevan và Ander, bị trói tạm bằng dây nón vải. Mấy người dân gọi cảnh sát.

Không ai trong nhóm nói nhiều. Airi bước tới, nhìn Marco. Tay áo trắng thấm máu.

— Anh... ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top