Chương I

Mùa hè Seville, cái nắng miền Nam Tây Ban Nha rực như thiêu đốt mặt đường lát đá. Bầu trời xanh lơ không một gợn mây, nắng đổ xuống làm mọi thứ xung quanh dường như sáng loá lên. Trước cổng trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, một chiếc xe chở khách nhỏ vừa dừng lại, thu hút ánh mắt của không ít người đang đi ngang khuôn viên chính.

Ba chàng trai bước xuống gần như cùng lúc, nhưng ai cũng mang một màu sắc riêng biệt.

Ander Alcántara đi đầu – tiền đạo chủ lực của lứa trẻ. Áo sơ mi trắng buông hờ, tay đút túi quần, dáng đi thẳng, ánh mắt quét qua khung cảnh mới với sự điềm nhiên của một người đã quen thuộc với ống kính và sự chú ý. Mái tóc nâu bồng bềnh khiến người ta vừa muốn vén lên, vừa không dám chạm vào. Anh nổi tiếng đến mức dù đeo khẩu trang, vài cô gái đang đi ngang vẫn nhận ra và thì thầm với nhau, đôi mắt lấp lánh như bắt gặp nhân vật chính bước ra từ màn ảnh.

Marco Valmora thì ngược lại. Lặng lẽ. Tinh tế. Cậu không nói gì, cũng không nhìn ai quá lâu. Trong đôi mắt màu xám xanh ấy, những chi tiết nhỏ mới quan trọng. Dáng người mảnh khảnh, vừa chuẩn tiền vệ, mái tóc nâu đen hơi xoã che trán. Sự điềm đạm toát ra khiến người đối diện dễ quên mất tuổi thật của Marco – chỉ mới mười tám.

Stevan Escamilla là người cuối cùng bước xuống, anh chàng nổi bật với màu tóc nâu sáng, fade cao, gọn gàng và ngay lập tức phá tan không khí yên lặng. Stevan nhìn quanh rồi reo lên:

— Ui trời, nóng như chảo rang! Thề là tao sẽ sống nhờ kem trong hai tháng tới đấy!

Giọng nói xứ Catalunya vang lớn khiến một vài người ngoái nhìn. Nhưng Stevan chẳng mấy bận tâm. Cả trong lẫn ngoài sân, anh thuộc kiểu đa năng, là kiểu "cuộc vui nào cũng có mặt".

Trung tâm huyến luyện bóng đá ở Madrid đang sửa chửa, đành phải đến nơi xa lạ này. Seville vẫn tốt cho những người Barca hơn.

Nơi này rộng hơn họ tưởng.

Nó không đơn thuần là một khu thể thao. Nó giống một thành phố thu nhỏ, có sân vận động, khu y tế, khu phục hồi chức năng, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, sân thi đấu võ thuật, phòng gym và cả thư viện chuyên ngành thể thao.

Ký túc xá được chia riêng từng khối: đội tuyển trẻ quốc gia, Olympic nam – nữ, vận động viên các môn trọng điểm. Ba chàng trai được sắp chung phòng tầng ba, toà nhà C, sát khu sân cỏ.

Ander quăng balo lên giường gần cửa sổ, nhìn xuống dưới: ánh nắng đổ dài trên sân điền kinh, vài cô gái đang chạy bộ. Một trong số họ ngước lên, vẫy tay. Anh không vẫy lại.

— Tao tưởng yên tĩnh, ai ngờ cái trung tâm này như hội chợ, — Ander nói, kéo áo phông ra khỏi người.

— Vậy còn hay hơn ở chỗ cũ, suốt ngày chỉ thấy ban huấn luyện với đám camera, — Stevan ngồi thụp xuống, mở vali, tìm snack.

Marco không nói gì, chỉ lặng lẽ sắp xếp đồ vào tủ. Nhịp sống ở đây nhanh, nhưng anh thì chậm rãi như thường lệ.

Sân bóng ngoài trời buổi chiều, nắng hanh nhẹ trải xuống mặt sân còn lấm tấm bụi.

Ander sút quả bóng về phía khung thành trống, Marco khoanh tay tựa cột đèn, còn Stevan vừa nhai kẹo cao su vừa liếc ngang liếc dọc, ánh mắt láu cá.

Bạn gái của đội trưởng đội bóng rổ lướt qua. Mắt cô ta quét một vòng rồi dừng lại trên Ander và Marco, ánh nhìn đầy ẩn ý.

— Mấy anh U20 hả? Mới đến à?

Ander nhún vai, cười nhạt.
— Đại loại thế.

Stevan tranh thủ xen vào, nháy mắt:
— Gái đẹp thì anh không từ chối đâu nha.

Ngay bên kia sân, đội trưởng bóng rổ đứng từ xa, nhìn thấy hết. Gương mặt hắn sầm lại. Đám đồng đội vốn đã không ưa hội U20, giờ như có cớ.

— Tụi mày muốn gây sự à? — hắn bước tới, giọng hằm hằm.

Ander không tránh, nhếch mép:
— Tụi này không rảnh.

Một cú đẩy vai, rồi một cú hích ngực. Trận ẩu đả bùng lên. Tiếng giày trượt, tiếng quát tháo vang khắp sân.

Đúng lúc đó, một cô gái bước tới. Tay ôm tập tài liệu, cô đang hỏi đường, ánh mắt đảo quanh tìm văn phòng đăng ký.

— Ơ... cho em hỏi...

Chưa kịp dứt lời, một pha va chạm gần đó khiến Ander bị xô về phía cô. Marco và Stevan cũng bị cuốn theo.

Cô ngã xuống, tập tài liệu rơi tứ tung, áo sơ mi trắng lấm đất, chân cô đau nhói, trật khỏi tư thế. Môi bị rách, máu rịn ra một ít.

Ander cúi xuống đỡ:
— Em... em có sao không?

Stevan quỳ xuống bên cạnh:
— Chết rồi... để anh bế em lên, đừng nhúc nhích nữa.

Marco vội nhặt tập tài liệu, lật xem, rồi bất giác cười thầm. Anh liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nhăn mặt vì đau, chạy theo sau hai người bạn đang dìu cô đi nhanh về phía phòng y tế.

— Vận động viên Taekwondo mà trật chân ngay ngày đầu... thú vị đây, — anh nghĩ bụng, vẫn không nhịn được cười.

Phòng y tế.

Cô gái đang được băng vết thương. Còn các anh, nhìn cô không rời mắt. Mái tóc vàng vốn được búi gọn nhưng giờ đang hơi rối, mắt nâu sáng rực rỡ, nụ cười tươi, làn da trắng. Không hẳn là nét Tây, có chút gì đó mềm mại, dịu dàng không thể tả.

— Em tên gì? — Ander hỏi, ánh mắt không giấu nổi tò mò.

— Airily, nhưng Airi thì gọn hơn.

— Em chơi môn gì nhỉ? — đến lượt Stevan.

— Taekwondo.

Stevan và Ander tròn mắt nhìn nhau, há hốc mồm.
— Cái gì? Em... em Taekwondo á? — Stevan hỏi lại, cứ như không tin vào tai mình.

Ander bật cười, lắc đầu:
— Đúng là ngày đầu toàn bất ngờ...

Marco chống tay lên tường, nhìn cả hai:
— Tao biết rồi. Lúc nãy thấy tập tài liệu...

Không ai ngờ, chính khoảnh khắc rối ren ấy đã khiến họ gắn bó, khởi đầu cho những ngày tháng đầy ắp câu chuyện không ai ngờ tới.

Buổi chiều, sân bóng phụ trở nên náo nhiệt. Các cầu thủ trẻ đội U21 và U20 có giờ tập chung. Không khí giống như một cuộc chào hỏi lớn.

Và trong lúc nghỉ uống nước, một câu chuyện bắt đầu bằng lời chọc ghẹo tưởng như vu vơ.

Một cầu thủ U21 tên Sergio lên tiếng:

— Ê Ander, nghe nói sáng mày đi cùng một nhỏ tóc vàng mới toanh? Mới 17.

— Ừ, thì sao?

— Nhìn lạ lắm luôn, kiểu... không giống ai ở đây. Nghe nói lại còn lai mấy dòng máu gì gì cơ, — một đứa khác xen vào.

— Xinh không? — có kẻ huýt sáo.

Ander chống tay vào đầu gối, liếc nhìn đám bạn:

— Không biết. Cũng được.

— Thôi đi. Mày mà nói "cũng được" là biết kiểu gì cũng có gì đó rồi, — Sergio cười hề hề.
— Thế này nhé. Cưa đổ cô đó trong vòng một tháng. Được không?

Ander bật cười, không hẳn từ chối, không hẳn nhận lời. Nhưng anh thấy lòng mình hơi gai nhẹ. Không phải vì lời thách thức. Mà vì... ánh mắt Airi khi lần đầu gặp họ – nó không có vẻ gì sẽ dễ bị "cưa đổ".

Buổi tối, hành lang ký túc im ắng. Đèn vàng dịu.

Airi ngồi bên cửa sổ, laptop mở một bài nhạc rock. Ngoài kia, sân bóng vẫn còn sáng đèn. Có ai đó đang đá bóng một mình.

Marco.

Anh tập những cú sút xa, đều và dứt khoát. Cô chống cằm nhìn xuống. Không hiểu sao, hình ảnh ấy – trầm lặng, lặp lại, không phô trương lại khiến cô thấy rất thật.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

— Cộc... cộc...

Airi mở cửa, tay vẫn đang xoa nhẹ chỗ chân đau. Trước mặt cô là Ander, tay cầm túi đá và hộp thuốc.

— Anh ? — giọng Airi không khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ.

Ander đặt túi đá xuống bàn, ngồi xuống đối diện cô. Anh gói đá vào khăn, cẩn thận đặt lên chỗ sưng.

— Đau không?

— Anh thử trật chân như em xem đau không, — Airi đáp tỉnh bơ, mắt nhìn anh không chút e dè.

Cô nhìn anh bận rộn loay hoay với khăn đá, rồi nhăn mặt khi anh chạm vào chân:

— Em tự lo được. Mấy vết trầy có gì ghê gớm đâu.

— Ghê với em thì không, với anh thì có. Anh gây ra, anh phải dọn, — giọng anh trầm, nhưng có chút gì đó ấm áp lạ.

Ander làm xong chân, định đứng dậy, nhưng thấy môi cô vẫn còn vệt máu khô. Anh lấy tuýp thuốc sát trùng nhỏ, giơ lên trước mặt Airi.

— Ngồi im, anh bôi cái này cho.

— Anh làm như em con nít không bằng...

— Em im thì đỡ giống con nít hơn đó.

Airi bĩu môi nhưng chịu ngồi yên. Ander cúi gần, động tác cẩn thận, tay anh thoáng chạm nhẹ vào cằm cô khi bôi thuốc. Gương mặt cô gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt ấy không hề bối rối, chỉ hơi cau mày vì đau.

Ander ngạc nhiên. Những cô gái anh từng gặp có ai mà khi anh chạm vào lại không đỏ mặt, không ngượng ngùng, không liếc mắt e thẹn?

Anh bôi thuốc xong, lùi lại nhìn Airi, cười khẽ.
— Em lạ thật.

Airi nhướng mày:
— Hửm?

Ander không trả lời ngay. Anh đứng dậy, cầm túi đựng đá đã ướt:
— Không sao. Anh chỉ thấy... vụ cá cược này coi bộ thú vị hơn anh tưởng.

Airi không nghe rõ câu cuối cùng, cô cúi nhìn chân:
— Mai chắc đi cà nhắc luôn rồi.

Ander nhìn cô lần nữa trước khi rời đi. Bóng anh khuất sau cánh cửa, nhưng trong lòng anh lúc này, trò cá cược ấy bỗng thấy... không còn đơn giản như một trò đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top