Chapter 9
Trong một văn phòng vô cùng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, chàng trai mi dưới dài đang làm việc, trông vô cùng thanh lịch. Mà nói đúng ra thì Itoshi Rin với một trạng thái cáu kỉnh đang bị stress bởi đống công việc và giấy tờ mà hắn cần hoàn thành. Đống giấy tờ chết tiệt, hắn nghĩ. Hắn cố gắng hoàn thành hết tất cả, để rồi khi vừa đặt bút xuống để nghỉ xả hơi, người quản lí của hắn gõ cửa.
"Vào đi."
"Ông chủ, đây là giấy tờ ngài cần phải giải quyết khẩn cấp, bên công ty đối tác vừa gặp chút trục trặc về mặt hàng ạ."
Đệch con mẹ, Rin chửi váng trong đầu. Vừa mới làm một chồng giấy, mà giờ lại giấy nữa!? Bộ sau này hắn sẽ chết trong đống giấy tờ này sao? Giấy cái con cặk, quá đủ rồi, hắn đứng dậy rồi mặc chiếc áo khoác gió dài của mình vào.
"Ơ, ông chủ định đi đâu sao?"
"Ra ngoài, tôi chán lắm cái cảnh ngồi bẹp dí trên cái ghế chết tiệt và làm đống giấy tờ chết tiệt đó lắm rồi."
"Ơ, k-không được được đâu ông chủ! Đống giấy tờ này quan trọng lắm, ảnh hưởng tới số tiền đầu tư của chúng ta đấy ạ! Mong ông chủ nghĩ lại!"
Rin nhíu mày. Tiền thì đương nhiên, lúc nào mà chẳng quan trọng. Nhưng hắn đang không có tâm trạng làm. Nghĩ một hồi rồi Rin phẩy tay:
"Đưa qua cho quản lý Yu làm."
"N-nhưng mà dạo này ngài ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi vì công việc-"
"Tăng lương gấp đôi cho anh ta đi."
"D-dạ vâng."
(Ở đâu đó, người quản lý Yu vừa rùng mình một cái, một điềm báo chẳng lành.
"Tự nhiên lạnh sống lưng ghê ta...")
Nói xong, Itoshi Rin bước ra khỏi căn phòng, để lại tiếng cửa đóng sau lưng cùng người quản gia đang thở dài ngao ngán. Ông không hiểu vì sao dạo này ông chủ có vẻ hơi lơ đễnh việc làm và giao lại quá nhiều giấy tờ cho quản lý Yu làm, báo hại anh ấy thức đêm liên tục. Người quản gia làm sao mà biết được rằng, lần đầu tiên, Rin bắt đầu cảm thấy có hứng thú với một ai đó, khiến cho cuộc đời tẻ nhạt chỉ có biết kiếm tiền và tiền của hắn bắt đầu trở nên đáng sống hơn. Phải, từ khi gặp Isagi, Rin như được thổi một làn gió mới, một làn gió vừa lạ vừa quen, nhưng lại ấm áp và dịu dàng tới kì lạ.
Quay trở lại câu chuyện, anh chàng mi dưới của chúng ta đang rảo bước trên con đường mà hắn đã thuộc lòng từ lâu, con đường dẫn tới cửa hàng thú cưng ấy. Khi đến nơi, hắn đây cửa vào trong, cứ ngỡ mình sẽ lại được đón tiếp với một nụ cười tít mắt rạng rỡ và giọng nói trong trẻo của chàng trai tóc đen, chủ nhân của nơi ấy. Nào ngờ đâu khi hắn bước vào, hắn lại bắt gặp gương mặt héo rũ như bông hoa hướng dương không gặp nắng, cạnh đó còn có thêm một vết bầm ngay má. Rin nhíu mày rồi tiến lại gần. Hắn cất giọng:
"Này."
Isagi giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ rồi ráng nở ra một nụ cười, còn hơi gượng gạo vì cơn đau trên má.
"A, Rin lại tới chơi sao. Cậu muốn mua thức ăn cho Ichiyo như mọi lần hả?"
"Bị làm sao thế kia?"
Cậu đưa tay lên má, tay kia rối rít xua như muốn xóa tan nghi ngờ của chàng trai đối diện:
"A, do tôi lại bất cẩn rồi vấp té, đập vào cái cửa lồng của mấy con thú ấy mà.
Thế rồi Isagi lại nhăn mặt lại vì cơn đau. Rin tiếp tục:
"Nói dối. Lần trước té, sao lần này cũng té?"
"D-do tôi hậu đậu quá, không nhìn trước nhìn sau thôi."
"Chắc không?"
"T-thật sự là như vậy mà..."
...
Rin im lặng hồi lâu, nhìn người đối diện. Hắn không phải dạng người ngu ngốc và cả tin tới mức không nhận ra vết thương trên má Isagi là do bị đánh chứ không phải vấp té. Ngay cả hành động không dám nhìn thẳng đối phương, tay liên tục vặn vẹo của hai mầm đã khiến người ta nghi ngờ lắm rồi. Thế nhưng nhìn người trước mặt, vụng về tránh né ánh mắt như dao của hắn như một con cún con ướt nhẹp khiến Rin hơi...mủi lòng chăng? Có vẻ, cậu lại một lần nữa không muốn cho hắn biết cậu đang thực sự đang phải đối mặt với điều gì, cứ giữ khư khư trong lòng. Hắn thở dài, đút tay vào túi áo:
"Cho hai gói thức ăn như thường lệ."
"Đ-được, tôi lấy liền!"
Như chỉ chờ có thế, Isagi quay gót rồi đi vội vào kho để lấy món đồ. Rin đứng ngoài, trong đầu cẩn thận suy nghĩ điều gì đó. Sau khi ai mầm trở ra, Rin lấy món đồ, rồi hắn nói:
"Sau này, đừng có nhịn nhục, cứ làm theo những gì được mách bảo đi. Còn cái má sưng vù của anh, để thế thì có mà khách hàng khiếp vía, anh lo mà chườm đã cho nó đỡ sưng đi."
"Ơ, a, ừ, cảm ơn cậu nhé. Mà ý cậu không nhịn nhục là sao chứ-"
"Tôi nói thế, anh muốn hiểu sao thì hiểu. Đi đây."
"T-tạm biệt, hẹn gặp lại, Rin."
Rin quay người rời đi khỏi cửa hàng, tiếng leng keng vang lên sau lưng. Isagi nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi thở dài. Chắc cậu ấy nghĩ mình vừa đi đánh nhau. Mà cũng không sai, chỉ là...mình chẳng đánh lại cái nào hết. Nói rồi cậu quay hướng đi lên tủ lạnh để tìm túi chườm đá, vừa xoa nhẹ vết thương. Phải, chiều hôm đó tên Jubaku lại chạy vào cửa hàng để vay thêm tiền nữa, nhưng lần này tên côn đồ lại tới sớm hơn, và hắn không còn có vẻ bỡn cợt giống lần trước nữa. Hắn đã đánh Jubaku ngay tại cửa hàng, và khi Isagi tới căn ngăn để không ảnh hưởng tới việc làm ăn, cậu đã vô tình lãnh trọn một cú của hắn luôn. Kết quả là vỡ một vài món đồ, mấy con thú thì hoảng loạn, cậu thì sưng một bên má. Isagi vừa đi ra ban công, vừa áp chiếc túi đá lạnh ngắt lên má, miệng không ngừng xuýt xoa vì đau. Rồi cậu nhìn lên bầu trời. Lúc ấy đã là xế chiều, bầu trời màu cam đỏ rực rỡ, như thể ông trời muốn thể hiện hết cái vẻ đẹp vui tươi ấy cho trần gian xem. Liệu ông có thấy, chàng trai mắt xanh đang mang nỗi buồn khôn nguôi, đến nỗi ánh nắng ban chiều cũng chẳng thể khiến đôi mắt xanh của cậu sáng lấp lánh lên được.
Đọc thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè để ủng hộ tui nha mọi người ơiii 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top