Chapter 7
Isagi Yoichi nhà ta đang ngồi đếm tiền. Mặt cậu sáng bừng lên khi thấy một xấp tiền mỏng trước mặt. Đó là số tiền còn dư của cậu sau khi trả nợ cho đám giang hồ. Có vẻ cậu đã làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, cộng thêm việc khách đến cũng khá đông nên cậu kiếm được kha khá. Cầm số tiền trong tay, cậu thích thú và cười khúc khích như đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Nên làm gì với số tiền này đây nhỉ? Hay là đi chơi một bữa, coi như là khám phá thành phố này luôn? Có nên mua quần áo không? Mua truyện? Hay poster Noel Noa, thần tượng của cậu? Biết bao nhiêu thứ cậu muốn trải nghiệm, nghĩ thôi đã thấy phấn khích lắm rồi. Nhưng mà, đi một mình thì hơi buồn, vả lại còn bỡ ngỡ lắm. Hay là, rủ thêm bạn...? Thế rồi cậu đứng bật dậy, sửa soạn cho một ngày làm việc tiếp theo. Ngày làm việc hôm ấy như bao ngày, chẳng hiểu sao Isagi nôn nao quá thể. Khi Rin vừa đặt chân vào cửa hàng, mặt cậu sáng bừng lên, ai mà có trí tưởng tượng chắc thấy cậu đang vẫy đuôi:
"Rin!"
"Gì? Nhìn mặt hơn hớn chưa kìa."
"Cậu muốn đi chơi với tôi không?"
"Mắc gì?"
"Từ khi chuyển tới đây tôi không ra ngoài nhiều nên chẳng biết đi đâu hay có chỗ nào đẹp, mà tôi còn đang có tiền lương nên muốn chơi thỏa thích."
"Bận rồi."
"Oh, Vậy hả."
Isagi nghe thế thì mặt xịu xuống, mặt lộ rõ vẻ thất vọng như con cún con bị mất đồ chơi. Vốn thấy Rin ghé cửa hàng thường xuyên nên cậu liền mặc định là hắn rảnh, cậu đúng là thiếu suy nghĩ quá. Rin thấy vậy cất giọng:
"Mặt ý gì đây?"
" Có gì đâu."
"Bộ tôi không đi thì mặt xụ một đống thế kia à?"
"Vì Rin là người bạn duy nhất của tôi ở đây nên tôi đinh ninh là đi cùng cậu sẽ vui lắm, nhưng mà cậu bận rồi thì thôi vậy."
"..."
"Liếc vẻ mặt buồn bã của Isagi và miếng dán vết thương còn trên má, Rin đảo mắt rồi nói:
"Bận sáng thôi, chiều rảnh."
Mặt Isagi chợt bừng sáng lên, má hơi đỏ hồng.
"Vậy, cậu đi với tôi nhé?"
"Đi thì đi. Một chút thôi đấy."
"Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy, hẹn lúc 4 giờ được chứ?"
"Được."
Isagi liền nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều, trắng bóng, mắt nhắm tít lại. Rin quay người rời cửa hàng, miệng lẩm bẩm:
"Cái đồ trẻ trâu, thế mà cũng tít cả mắt lên."
Có cuộc hẹn làm Isagi trở nên nôn nóng và hào hứng lên. Cậu cứ vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ, thấy thời gian sao mà trôi qua chậm rì. Thế rồi cuối cùng, 4 giờ kém 10 Isagi liền treo biển đóng cửa, tháo bỏ bộ tạp dề và mặc lên bộ đồ đẹp nhất của mình. Nói là đẹp nhất nhưng nó đơn giản chỉ là một chiếc quần jean thụng và áo phông trắng với một vài họa tiết sóng ở vạt, vì Isagi từ khi tới đây có đi mua sắm đâu! Rồi cậu kiểm tra lại từng chuồng thú cưng như thường ngày và ngồi tại quầy, kiên nhẫn chờ. Đúng 4 giờ, cửa mở ra, bước vào là Rin, mặc lên một chiếc áo cổ lọ mỏng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nâu, mặc chiếc quần ống đen, nhìn vô cùng thời trang. Thấy thế Isagi hào hứng đừng dậy, cười tươi rói:
"Đi thôi!"
Isagi liền đứng dậy, trước khi đi cậu cẩn thận khóa cửa rồi ngước nhìn Rin:
"Đi."
"Thì đi, mà đi đâu?"
"Tôi mới tìm được một cửa hàng đồ uống nhìn có vẻ ngon ở cuối đường X, đi thử nào!"
Nói rồi cậu vội đi trước dẫn đường, đi theo sau là Rin với vẻ mặt chán chường, đút hai tay vào túi áo. Thế nhưng khi đến nơi thì cửa hàng ấy lại đóng cửa mất tiêu vì phải sửa chữa lại một số thứ. Isagi khựng lại.
"Ơ, tôi tưởng nó còn mở chớ..."
Nói rồi cậu vội lấy điện thoại, luống cuống tìm địa điểm khác. Thấy thế Rin lấy tay gõ vai Isagi rồi chỉ sang cửa hàng cách đó vài mét, một cửa hàng đồ uống trông có vẻ khá đẹp. Thấy Rin có vẻ đang giúp nên Isagi đáp:
"Ồ, nhìn có vẻ được đó chớ, ta đi thôi."
Nói rồi hai chàng trai kéo nhau vào quán nước. Bước vào là khung cảnh khá hiện đại, xung quanh được bài trí bởi khá nhiều chậu cây cảnh. Sau khi order nước xong, Isagi và Rin chọn một chỗ ngồi gần cửa kính, Isagi mở miệng:
"Quán này nhìn đẹp ha, đồ uống cũng có vẻ khá rẻ đó chớ."
"..."
"..."
Bỗng chốc cả hai rơi vào khoảng không im lặng khá ngượng ngùng. Isagi bối rối nên đành nhìn ra cửa kính ngắm dòng người qua lại. Rin thấy thế cũng nhìn ra ngoài, khung cảnh hai người đàn ông với ánh mắt trầm tư ngắm nhìn cửa sổ khiến người trong quán không khỏi trầm trồ bởi sự xinh đẹp này. Cả người phục vụ mang nước đến cho họ cũng cảm thấy lo lắng vì sợ làm hỏng bức tranh tuyệt vời ấy, nhưng cô đã thành công mang nước tới. Isagi nhận nước thì gật đầu cảm ơn người phục vụ, rồi uống một ngụm. Mặt cậu sáng bừng lên:
"Oaa, ngon quá đi! Không ngờ quán cậu chọn lại tuyệt tới vậy luôn, Rin!"
"Tôi có lý do bất đắc dĩ thường ra quán này."
"Vậy sao, cơ mà ngon thật đấy. Cậu không uống sao?"
"Kiêng ngọt."
Thấy vậy Isagi nhún vai rồi tiếp tục uống. Rồi cậu nghĩ về câu nói của Rin lúc nãy. Bất đắc dĩ phải tới ư? Bộ cậu ấy thường phải cùng ai đó tới đây sao? Mà, dù gì cũng chẳng liên quan tới mình. Sau khi uống xong, cậu trả tiền rồi cả hai lại kéo nhau ra phố. Suốt buổi đi chơi hôm đó, Isagi được khám phá biết bao thứ, nào là chơi gắp thú bông, mua quần áo mới, vân vân và mây mây. Họ la cà tới tận tối, mà chủ yếu là do Isagi quá thích thú khám phá nên liên tục kéo Rin đi mọi nơi, mà Rin thì lỡ nhận lời đi chơi cùng cậu cả chiều nên đành cam chịu đi theo. Khi cả hai đang rảo bước trên con đường vắng, Isagi mở lời:
"Đi chơi mà mặt cậu nhìn cứ cau cảu khó ở thế?"
"Tùy tiện kéo tôi đi khắp nơi mà giờ còn nói vậy à?"
"Hì hì, thì tôi xin lỗi, được chưa?"
Rin hừ một tiếng, không trả lời. Khi cả hai gần tới cửa hàng thú cưng, Isagi dừng lại.
"Dù gì hôm nay tôi vui lắm, lâu rồi tôi mới được đi chơi một bữa thỏa thích như vậy."
Nói rồi Isagi quay người lại, mái tóc hơi bay bay trong gió, ánh nắng màu cam của buổi chiều tà nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hoàn mỹ của cậu, đôi mắt xanh biển lấp lánh chứa niềm vui trong lòng cậu. Cậu nở nụ cười dịu dàng:
"Cảm ơn nhiều nhé, Rin."
Nói rồi, cậu đi vào trong cửa hàng của mình và đóng cửa lại. Rin quay người rời đi, một tay ôm trán, mặt hơi nhăn lại. Phải, ngay khi thấy nụ cười của Yoichi, bỗng một cơn nhức đầu ùa tới khiến hắn choáng váng. Như thể, nụ cười ấy đã đánh thức một thứ gì đó trong tiềm thức hắn. Nhưng nó là cái gì mới được chứ? Hắn vừa nghĩ, vừa rảo bước trên con đường giờ đây đã được bao phủ bởi ánh trăng màu xanh sáng huyền ảo, dịu dàng và thuần khiết như nụ cười của Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top