Chapter 6

Sáng ngày hôm sau khi Rin ghé qua cửa hàng như thường lệ, cậu ta hơi nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt Isagi. Cậu chưa kịp mở miệng chào thì hắn hỏi:

"Mặt sao đấy?"

"À-à, do hôm qua tôi bất cẩn quá nên bị xước chút chút ấy mà, haha"

Isagi cười gượng, lấy tay gãi má.

Rin khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng xuống, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:

"Chắc không?"

"T-thật mà." Isagi cười hề hề.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này, nhìn đi đâu đấy?"

Isagi lảng tránh ánh mắt sắc nhọn như dao ấy, vội vàng lái sang chủ đề khác:

"Hôm nay cậu tới là muốn mua gì?"

Thấy Isagi có vẻ không muốn trả lời và không có dấu hiệu sẽ trả lời, hắn ta thở dài rồi nói:

"Thức ăn cho chó."

"Vậy cậu đợi tôi chút nhé, tôi đi lấy ngay."

Nói xong Isagi quay người rảo bước vào kho. Ở bên ngoài, Rin đứng đấy ngẫm nghĩ. Chuyện gì mà anh ta phải giấu diếm như vậy, lại còn dám lảng tránh sang chủ đề khác. "Đúng là cái thằng hời hợt," hắn đảo mắt rồi lẩm bẩm. Vừa lúc ấy Isagi bước ra, cầm một cái túi bên trong chứa hạt thức ăn cho chó rồi đưa tận tay Rin.

"Của cậu 2,000 yên."

Rin đưa tiền cho cậu rồi lỉnh đi mà không nói lời chào. Xem ra cái tên họ Itoshi ấy còn đang mải nghĩ ngợi chuyện ban nãy. Không hiểu vì sao hắn lại có chút khó chịu trong người khi thấy Isagi bị như vậy. Chắc do cậu là người quen nên hắn đang thương hại cậu thôi. Hầu hết người mà hắn biết thường cố gắng lôi kéo sự chú ý của Rin, để được hắn chú ý hay biết đến, nhưng hắn chẳng thèm cho họ cái liếc mắt. Thế mà cậu hai mầm này, ngược lại khi tìm cách che giấu lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và hơi tò mò.
Tối hôm đó, hắn mặc chiếc áo choàng tắm, eo cột hớ hênh để lộ cơ bụng hoàn mỹ vạn người mê, dựa vào lan can ban công, tay vân vê điếu thuốc lá. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cảm thấy tò mò về người nào như vậy. Rốt cuộc Isagi có cái gì mà lại làm hắn hành động chẳng giống lúc trước như thế? Rồi hắn khẽ nhíu mày, một kí ức mờ ảo từ thời thơ ấu hiện trong đầu. Lúc đó người ấy cũng hành động y như thế... Cứ thế, hắn chìm đắm trong suy nghĩ xa lắc lơ, không để ý trời đang cứ thế tối dần, và những ngôi sao trên đầu hắn vẫn cứ sáng lấp lánh đầy ma mị và tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top