Chapter 5
Kể từ hôm ấy, Rin bắt đầu qua lại với cửa hàng thú cưng thường xuyên hơn, cốt để có thể gặp "anh chàng thú vị" kia. Còn Isagi, ban đầu có hơi tức giận với cái thái độ ngang như cua của Rin, nhưng về sau quen dần thì không còn quá quan tâm chuyện ấy nữa, cho rằng do tính cậu ta vậy từ khi đẻ ra nên hết cứu, không sửa nổi. Thỉnh thoảng khi có khách đi vào cửa hàng sẽ thấy cảnh tượng hai chàng trai, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, người thì cười nói kẻ thì mặt không quá nhiều cảm xúc, cứ như thể mặt trời và mặt trăng vậy. Họ mà không đính chính lại thì chắc còn tưởng cặp đôi cơ. Có Rin như người bạn, Isagi thấy vui lắm. Từ khi chuyển đến đây, cậu chưa có một người bạn thực sự nào, vì cậu cứ mải mê kiếm tiền trả nợ nên chẳng có thời gian sửa sắm hay ra ngoài giao lưu gì. Mỗi ngày đối với Isagi đều tràn ngập niềm vui, nhưng giờ đây nó còn tươi sáng hơn khi có một người bạn thực sự bên cạnh. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, một ngày nọ, Isagi đang đứng tại quầy cửa hàng như bao ngày thì bỗng nhiên, chiếc cửa của cậu được mở ra một cách vội vã và mạnh bạo, đi vào chính là Jubaku. Mặt của Yoichi tối sầm lại khi thấy người anh họ của mình, cất giọng:
"Anh tới đây làm gì?"
Hắn vội vã chạy lại chỗ Isagi, trên mặt đầy vết xước và vết thương, hắn ta nói một cách gấp gáp đầy hãi hùng:
"Này, bọn giang hồ lại đến đòi tiền rồi, nhanh lấy ra đưa cho chúng kẻo chúng giết anh mất!"
"Cái gì!? Rõ ràng ngày 20 hàng tháng mới tới hạn đưa tiền, hôm nay là ngày 16, tại sao lại phải đưa sớm như vậy chứ!?"
"À, ờ thì, anh đã cá cược với bọn chúng trong một trận bóng đá, kết quả là thua sạch, mất thêm 100 triệu nữa."
"Cái quái gì cơ!?"
"Anh giải thích sau, mau lấy tiền ra đưa cho chúng mau lên, chúng sắp đuổi tới kịp rồi!"
Mặt Isagi lúc này đen như đít nồi, cậu rít qua kẽ răng:
"Anh dám đi cá cược khi mà nợ của bản thân còn chưa trả xong!? Lại còn là tiền của tôi, là tôi làm ra đấy! Giờ anh còn dám tới đây nói câu đấy sao, anh có tư cách gì!?"
Nhưng khi Isagi vừa dứt câu, bỗng một cơn đau nhói ở ngay má ập đến như một cơn bão, vài giây sau cậu phát hiện mình đang nằm sõng soài dưới sàn gỗ, Jubaku thì đang nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mồm miệng méo xệch, mắt trợn tròn, mồ hôi chảy ròng ròng. Y quát:
"Phận làm em chẳng phải luôn phải nghe theo anh sao!? Chỉ là chút tiền, bộ mày trả giúp thì đã sao!? Mày là cái loại vô tâm đến mức giương mắt nhìn anh mình bị đánh hả!?"
Isagi đưa tay sờ chỗ vừa bị đấm trên má, nhìn trân trân con người khốn nạn trước mặt với một biểu cảm không thể ngạc nhiên và phẫn nộ hơn.
"Gì chứ, anh là người tự chuốc họa vào thân, giờ lại còn dám đánh tôi!?"
"Tao không cần biết, làm em thì mày phải luôn luôn tuân lệnh anh mày, không được cãi. Bây giờ mày mà không đưa tiền đây thì tao phá nát cái tiệm này!"
Isagi rùng mình, tức run bần bật. Cái tên này thật sự là điên, quá điên rồi. Khi cậu đang định đáp trả lại thì leng keng, cửa lại mở ra, lần này là những tên giang hồ lần trước. Có vẻ chúng đã đuổi kịp tới nơi. Mặt Jubaku trắng bệch như được quét bột trắng khi bị tên to con nhất đám khoác vai, miệng thì cười nhưng mặt tối sầm, gân nổi rõ phần thái dương:
"Mày đi đâu? Định bỏ trốn hay sao?"
"D-d-dạ em nào có dám, e-em định đi lấy tiền trả cho các anh thôi mà!"
"Tao không cần biết, giờ mày đi theo tao."
Rồi hắn ngước lên nhìn Isagi với vẻ mặt bỡn cợt:
"Còn mày, lo chuẩn bị tiền rồi đợi tới ngày trả, còn vụ hôm nay, tao xem xét thế nào đã."
Nói xong cả đám côn đồ ùn ùn ra cửa, kéo theo Jubaku đang run như cầy sấy, mồ hôi đầm đìa như sắp ngất tới nơi. Một lúc sau khi bọn chúng đi, Isagi mới từ từ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để xem vết thương rồi loay hoay dùng miếng vải y tế và băng dính vải để dán lại. Xong xuôi, cậu cho đóng cửa hàng sớm và chạy lên giường ngủ, ngã lên chiếc giường. Đôi mắt xanh dương ấy không còn ánh lên vẻ vui tươi nữa, mà bị xâm chiếm bởi nỗi buồn và tuyệt vọng. Sao cái số cậu nó hẩm hiu thế? Cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, hà cớ gì lại phải dính vào những vụ rắc rối này mà còn không phải do cậu gây ra. Isagi thở dài, chỉ cần ráng chịu đựng, ráng nhịn, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa thôi. Không sao cả, chắc chắn sẽ ổn thôi mà... Vừa chìm đắm trong suy tư và mệt mỏi, Isagi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay có người buồn, buồn cho cái số phận sao mà bạc bẽo, khắc nghiệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top