Chapter 4

Nắng vàng đang rọi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên mái tóc đen nhánh của Isagi đang say giấc. Chăn thì một đằng, người một nẻo, áo thì bị vén lên hở bụng trắng nõn, tay chân để mỗi nơi một hướng, ai mà thấy nết ngủ của cậu thì chắc phải vừa hãi vừa hài. Mãi cho đến khi nắng đã len lỏi hết mọi góc căn phòng nhỏ, cậu hai mầm mới chịu ngồi dậy, lờ đờ đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài hệt chú mèo con. Xong xuôi, cậu khoác lên mình chiếc tạp dề tượng trưng cho bộ đồng phục khi làm việc và đi kiểm tra từng chuồng xem có con thú nào gặp vấn đề hay không và cho chúng ăn. Gì chứ nhìn mấy con này ăn là niềm vui lớn nhất của Isagi. Cái miệng chúng cứ chúm lại như nụ bông, liên tục nhai và nuốt món ngon mà cậu mang tới, cái đầu nhỏ nhắn chúi xuống khiến Isagi mê tơi. Dễ thương chết mất! Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng mở cửa, bước vào là một đám giang hồ khoảng 5 tên, mặt mày sứt sẹo hổ báo cáo chồn ùa vào, tên cao lớn nhất đang xách cổ áo của một người vẻ mặt lấm lét sợ hãi, không ai khác chính là thằng khốn anh họ của Yoichi. Nụ cười trên môi chàng hai mầm vụt tắt, thay vào đó là gương mặt đề phòng, lẫn lộn lo lắng và tức giận. Tên đi đầu nói giọng oang oang đầy xảo trá:

"Chà chà, đây chắc hẳn là cậu quý tử Isagi Yoichi mà thằng Jubaku hay lải nhải nhỉ?"

"Các người đi lấy tiền có cần nhiều người như vậy không? Lại còn nắm cổ áo anh họ tôi như thế, có biết gây phiền phức và uy tín cho cửa hàng tôi đấy có biết không?"

Isagi lạnh nhạt trả lời, sau đó đưa ra một cái gói giấy nâu thảy cho tên mồm mép kia.

"Tiền đây, các anh đi khỏi cửa hàng tôi dùm cho."

"Haha, nhìn mặt cũng không tới nỗi nào mà nóng nảy thật đấy chú em ạ."

Tên giang hồ ngạo nghễ cười lớn và vò đầu Yoichi, sau đó thả thằng anh họ của Isagi xuống khiến hắn tiếp đất hơi cồng kềnh. Sau đó, chúng oang oang kéo nhau ra khỏi cửa hàng, để lại hai người anh em họ với nhau. Jubaku định mở miệng thì Isagi chặn lại:

"Anh đi dùm ngay. Tôi không muốn thấy mặt anh chút nào."

"I-Isagi à, anh thật sự cảm thấy-"

"TÔI BẢO ANH ĐI CƠ MÀ!? ĐI NGAY, ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI NGAY!"

Jubaku giật thót người, vội lỉnh đi, để lại chiếc cửa đang đóng cùng tiếng chuông leng keng. Isagi thở dài, sau đó tiếp tục quay trở lại làm việc. Một lúc sau, lại có tiếng leng keng, nhưng lần này bước vào là một người thanh niên cao ráo, gương mặt thanh tú, mũi cao, đôi mắt nhọn, sáng, màu xanh ngọc. Isagi với tâm trí hẵng còn suy tư vì chuyện lúc nãy nên vẫn chưa nhận ra sự quen thuộc của người trước mắt mình, lóng ngóng chào:

"Chào quý khách, liệu quý khách cần tôi giúp gì hôm nay?"

"Nhìn gương mặt khù khờ của anh, bộ anh chưa nhìn ra tôi à?"

"..."

Yoichi nhíu mày, rồi ồ lên:

"Cậu Rin! Không ngờ cậu lại tới! Xin lỗi nhé lần trước cậu đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra-"

"Bộ nghĩ tôi không dám bén mảng tới hay sao mà lại bất ngờ?"

Isagi xịt keo, hóa đá. Cái người này, bộ từ lúc sinh ra lời hay ý đẹp kẹt lại ở bụng mẹ, để lại cái mỏ hỗn này hay sao mà nói chuyện nghe ngứa tay hết sức! Thế nhưng cậu quyết định nhịn, cười cười ngượng:

"Chỉ là tôi vui vì bất ngờ chút thôi, cậu đừng để ý. Mà nay cậu tới có chuyện gì không?"

"Kiểm tra tổng thể cho Ichiyo dùm." Dứt lời, con cún nhí nhảnh quẩy đuôi dưới chân Rin kêu lên một tiếng đầy vui sướng vì được gặp lại Isagi.

"...Xin lỗi nhé nhưng phiền cậu nói lịch sự hơn tí được không? Cậu bao nhiêu tuổi?"

"29"

"Tôi 30, hơn cậu một tuổi. Tốt nhất cậu nên tôn trọng anh lớn tí đi chứ." Isagi chống nạnh.

"Không thích đấy."

Isagi cười nhưng trong lòng thì đang gào thét muốn thụi cho tên này một cái. Má, bộ nói chuyện có duyên tí giống đi ỉa bị táo bón hay sao mà rặn một câu cũng khó khăn với nhau thế nhỉ. Cậu quyết định, thôi mặc cái thằng ranh láo toét ấy mà tập trung vào công việc đi thôi. Thế là cậu nhẹ nhàng bế Ichiyo lên, đi vào phòng khám riêng và bắt đầu kiểm tra tổng quát. Hai mầm làm việc một cách nghiêm túc và thuần thục dưới ánh mắt quan sát của Rin, để hắn không có cơ hội mở mồm chê bai. Một lúc sau Isagi bế chú chó ra trao tận tay Rin và ân cần dặn :

"Tổng thể thì nó vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại cả. Nhưng nếu cậu muốn chắc chắn hơn thì một năm cho nó đi tiêm dại tầm 2 lần. Xong rồi đấy, tổng tiền là 2,000 yên."

Rin móc túi mấy tờ tiền đưa cho Isagi. Cậu nhận tiền rồi cúi chào để tiễn khách, nhưng mà... Ơ kìa? Sao lại đứng nhìn mình chằm chằm vậy? Bộ mặt mình dính cái gì à? Để ý thấy gương mặt hơi ngơ ra vì khó hiểu của Isagi, Rin mới cất giọng:

"Tên."

"Hả?"

"Tôi chưa biết tên anh."

"O-oh, tôi là Isagi Yoichi."

"Vậy, hẹn gặp lại, Isagi."

Dứt lời, Rin quay người rời đi để lại Isagi với tâm trí rối bời. Hỏi tên thôi mà có cần cồng kềnh dữ vậy không ba? Người đâu tính nết đã cục cằn còn khó hiểu. Trở lại với con người "lãnh hàn" vừa rời đi kia, hắn còn đang nhếch mép cười trước cái gương mặt ngơ ngác như nai tơ ban nãy kia của Isagi. Gì chứ, cậu làm hắn càng thấy hứng thú hơn chút rồi đấy, Isagi Yoichi ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top