Chapter 11

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên từng đợt như một cơn sóng khủng bố âm thanh tới chàng trai đang ngái ngủ trên giường. Mái tóc đen rối bù lên vì liên tục cọ vào chăn gối, Isagi uể oải ngồi dậy, vò tung mái tóc ấy lên trước khi với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia đi. Rồi cậu lại ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mê, chiếc áo ngủ xệ xuống để lộ bờ vai trắng nõn có thể khiến các cô gái phải ganh tị. Rồi cậu chợt nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên Bachira làm ở đây, và cậu sẽ là người huấn luyện cho chàng ong ấy. Thở dài, cậu ráng lết ra khỏi giường để đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu bước xuống dưới và thấy một nụ cười hớn hở đứng ở cửa, vẫy vẫy tay và làm dấu hiệu muốn vào trong. Isagi vội ra mở cửa:

"Chào Bachira! Cậu tới từ bao giờ vậy?""Chào buổi sáng anh Isagi! Tôi háo hức quá nên qua sớm thiệt là sớm luôn nè!""Haha, gọi là Isagi là được mà. Nhân tiện chắc cậu cũng tầm mười mấy hai mươi rồi ha?""Hihi, tôi 29, sắp thành ông già rồi đó!""Già gì chứ, cậu kém tôi có 1 tuổi chứ mấy, cứ xưng bạn bè thoải mái bình thường nhé, lúc làm việc thì hẵng gọi anh."

Thế rồi Isagi dẫn Bachira đi một vòng quanh cửa hàng của mình. Cửa hàng cũng chẳng to lắm nên thoáng một cái Bachira đã xem và thuộc được kha khá chỗ của các thú cưng khác nhau. Và sau đó, cuộc huấn luyện nhân viên mới của Isagi bắt đầu. Hai mầm bắt đầu kiểm tra thực lực của Bachira nhiều cách khác nhau, thí dụ như:

"Bachira, cậu khiêng hết đống thức ăn ra đây đi, mấy cái túi màu cam trong góc kia kìa.""OK anh Isagi, có ngay đây!""Ê này đừng có chạy vội thế, mấy cái túi dễ rách lắm, rủi cậu mà té thì s-""Không sao đâu mà, anh cứ tin e- RẦM!"Bachira té lộn cổ vì tự vấp chân mình, té lăn kềnh cùng đống túi hạt thức ăn. Isagi xịt keo, đơ người luôn. Cậu ong thì bày ra vẻ mặt tôi-vô-dụng-quá:"Xin lỗi anh Isagi...""K-không sao, cũng may là chỉ rách một túi thôi, cậu hốt lại đi.""Dạ."Rồi Isagi ghi chép vào trong tờ giấy và tiếp tục kiểm tra lần 2: Tắm cho động vật. Cậu dắt chú ong hậu đậu kia vào trong nhà tắm, rồi mang vào 1 con chó và một con mèo:"Nào, cậu thử tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nó tôi xem.""Chuyện nhỏ như con thỏ!"Rồi cậu dè chừng bế con chó lên, thả cái "tõm" vào bồn tắm. Isagi vội la lên:"Trời ơi không phải, cậu để nó ở bên ngoài rồi lấy vòi xịt tắm cho nó chứ!""Oh, xin lỗi xin lỗi nghen."Bachira vội bế chú chó ướt sũng ngơ ngác, đặt nó xuống sàn nhà tắm và bắt đầu xịt nước lên nó. Rồi cậu cầm cây chà lên và xịt xà phòng vào, ra vẻ vô cùng điêu luyện. Và kết quả là gì? Nhà tắm toàn nước, Bachira ướt sũng, con chó và con mèo chèm nhẹp nước, lông ở một vài chỗ vẫn còn dính xà phòng. Isagi nhìn con người khù khờ trước mặt mà cạn lời. Có thiệt là 29 tuổi không mà sao vẫn còn trẩu tre thế nhỉ? Sau khi ghi kết quả đánh giá, Yoichi phải còng lưng dọn lại hậu quả của chú ong báo kia. Và thế là cả một buổi sáng và trưa trôi qua với biết bao sự thót tim, tiếng la hét của Isagi, sự ngơ ngác và tiếng "hở?" liên hồi của ông hoàng trong làng báo xóm Bachira. Họ chỉ ăn qua loa bữa trưa với mấy cái bánh sandwich và lại tiếp tục trường kỳ kháng chiến với sự "ngây ngô" của ong vàng.

Giờ đây hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau, người thì phờ phạc kẻ thì gãi đầu tỏ vẻ tội lỗi.

"Cũng đâu tệ lắm đâu ha anh Isagi?""Ừ không tệ đâu, chỉ là cổ họng tôi hết cứu rồi thôi 🤗""X-xin lỗi mà..."Rồi chúng lại rơi vào trầm ngâm. Cùng lúc ấy chú mèo đen của Isagi lảng vảng lại gần, lười nhác cọ cọ mình vào ống quần của Bachira, khiến cậu vô thức khẽ cười và vươn tay vuốt ve chú mèo. Thấy cảnh ấy Isagi không khỏi ngạc nhiên, vì chú mèo đen của cậu nổi tiếng "chảnh chó vcl", nó chẳng bao giờ chịu cho ai vuốt ve hay nựng ngoài cậu. Đã không biết bao khách hàng đã trở thành "nạn nhân" của nó khi họ không nhịn nổi mà thử vuốt ve bộ lông mềm mượt đen tuyền của nó, kết quả là nó há mỏ đớp một phát vào tay khiến họ la oai oái. Có lẽ đây là cái duyên của Ba chỉa để cậu làm việc ở đây, hai mầm nghĩ. Một lúc sau cậu quyết định phá tan bầu không khí trầm mặc mà đứng dậy. "Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, cậu đói chứ? Muốn đi ăn cùng tôi không?""Ểểểể, đương nhiên là có rồi anh Isagi!" "Rồi, xách cái mông của cậu dậy rồi đi thôi, có lẽ tôi sẽ huấn luyện cậu từ từ.""Gì chứ, em làm vậy cũng ổn rồi mà.""Ừ ổn, ổn đầy cái bìa nhà cậu đấy con ong vàng thúi."Bachi-gãi-đầu-ngại-ngùng-ing-ra:"Hihi, anh cứ nói quá lên."Giỡn gì, lần sau cậu mà làm nước văng tung tóe lên nữa đừng trách anh đây khách khí!"


Và thế là, đôi bạn trẻ vừa bước đi trên con phố lưa thưa người, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như thể họ đã là bạn thân từ kiếp trước. Ánh nắng chiều tà vươn những dải lụa vàng ươm như ngọn lúa chín muồi trải dài lên đôi vai của các thanh niên, và tiếng nói chuyện cùng bước chân của họ nhỏ dần, cũng với chiếc bóng đen dài dưới chân.

Lâu lắm rồi au mới ngoi lên viết (lười) 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top