Chapter 10
Sau vài ngày chườm đá thì vết thương của Yoichi đã đỡ sưng hẳn ra. Sáng hôm ấy là một ngày trời không quá nắng do có khá nhiều mây, thế nên Isagi quyết định ra ngoài mua thức ăn để có thể làm bữa trưa cho hôm ấy. Cậu diện lên người chiếc hoodie rộng màu trắng với họa tiết là một chú mèo màu đen cùng chiếc quần thụng xám, trông vô cùng trẻ trung năng động. Rồi cậu sửa soạn thật kĩ càng, khóa cửa hàng cẩn thận rồi ra ngoài. Con phố thì luôn tấp nập người qua lại như ngày nào, xe cộ lác đác, các cửa hàng nằm san sát nhau, tạo nên một khung cảnh kết hợp của sự hiện đại và cổ kính. Đang rảo bước mải mê ngắm phố phường, Isagi đâm sầm vào một người đi đường. Cậu vội rối rít:
"Ôi trời, tôi xin lỗi nhiều lắm- Ủa?"
"A, là anh Isagi nè!"
"Bachira!"
Gương mặt Isagi tươi lên khi gặp lại người quen. Cũng được một tuần rồi kẻ từ khi lần cuối họ, Isagi, Bachira, Chigiri và Kunigami gặp nhau lần đầu. Isagi hớn hở hỏi:
"Nè, cậu đi đâu mà trông có vẻ lấm lét thế?"
"Thì, nó cũng hơi khó giải thích chút xíu-"
"Này thằng nhóc kia! Đứng lại coi!"
Bachira chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một tiếng quát cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Không ai khác chính là ông cảnh sát bữa trước, và ông ta có vẻ đang tiến về phía Bachira. Isagi chưa kịp phản ứng thì Bachira nắm cổ tay cậu và kéo cậu chạy thật nhanh khỏi người cảnh sát ấy. Thế là tiếng huỳnh huỵch của những bước chân vang lên cả con đường ấy, hai chàng trai và một ông chú trung niên. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi đôi bạn trốn được vào một con hẻm nhỏ, và viên cảnh sát đã mất dấu họ. Bachira thở phào khi liếc ông cảnh sát đang chửi thề um lên, lùng sục khắp nơi cho bằng được cậu, còn Isagi bên cạnh thì thở hồng hộc vì chạy đột ngột. Cậu đưa bàn tay quyệt mồ hôi trên trán rồi hỏi:
"Này, rốt cuộc lần này là gì nữa đây? Sao lúc nào tôi với cậu gặp nhau cũng là rượt đuổi bắt với chú cảnh sát thế hả!?"
"Hề hề, xin lỗi mà, tôi cũng không còn cách nào khác."
"Này, trả lời rõ ràng xem nào."
Isagi nhướn mày rồi chống nạnh."
Nụ cười của Bachira hơi héo đi một chút, rồi cậu gãi đầu và hơi trầm mặc:
"Dạo này kinh tế khó khăn, nhà tôi không còn nhiều tiền, bất quá tôi mới phải đi cướp để có tiền mua thức ăn. Ba tôi bỏ đi từ lúc tôi nhỏ xíu, mẹ thì thất nghiệp nên chỉ đủ tiền cho tôi ăn chứ không đi học được."
Isagi nghe được thì vừa bất ngờ vừa thương cảm cho chàng trai ấy. Hoá ra người luôn mang một nụ cười như cậu lại đang che dấu một nỗi buồn to lớn tới vậy. Isagi nghĩ ngợi một chút rồi ân cần hỏi:
"Vậy cậu cần công việc đúng chứ?"
"Đúng thế, mà tôi chẳng được đi học nên chẳng ai muốn nhận đâu."
"Có đấy. Tôi nè. Cậu làm việc ở cửa hàng thú cưng của tôi, tôi trả tiền cho cậu."
Bachira nghe được thì mắt sáng bừng, lập tức ngước ánh nhìn không giấu nổi sự ngạc nhiên lên con người mắt xanh trước mắt:
"T-thật chứ!? Anh muốn nhận người như tôi làm việc tại cửa hàng sao!?"
"Ừm, công việc cũng không quá khó với cậu, chủ yếu là bưng bê hàng hoá hoặc chăm sóc, tỉa tót cho thú cưng thôi. Cậu vừa học vừa làm chắc chắn sẽ được."
Isagi mỉm cười. Bachira nghe được thì hơi rưng rưng, sau đó bất ngờ nhảy chồm lên ôm Isagi một cái thật chặt như đứa con nít:
"Cảm ơn anh nhiều lắm Isagiiiiii, anh thật sự cứu tôi 2 lần đó!"
"Haha, không có gì đâu mà. Vậy cậu muốn sáng mai bắt đầu luôn chứ?"
"Chắc chắn rồi, anh Isagi! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Trước khi tạm biệt Bachira, Isagi chợt nhớ ra:
"Này, nhớ trả lại chỗ tiền đã cướp đi nhé, cậu mái ngố ạ."
"Tôi hiểu rồi anh Isagi, tạm biệt!"
Nói rồi cả hai vẫy tay chào trước khi quay lưng bước đi. Rồi Isagi nhìn đồng hồ, mặt hơi biến sắc. Thôi chết, trễ quá rồi mà còn chưa mua đồ nữa! Thế là cậu lại một lần nữa phải tăng tốc đi mua đồ để kịp thời gian. Khổ, hôm nay là ngày hội thể thao hay sao mà Isagi cứ phải chạy liên tục thế không biết!
Lúc cậu chạy về cửa cũng là lúc có một khách hàng đang đứng trước cửa định rời đi. Cậu vội lao tới rối rít xin lỗi về sự chậm trễ của mình và mở cửa hàng. Cũng may là người khách ấy vừa tới nên chưa rời đi, nếu Isagi mà tới muộn hơn chút nữa thì coi như mất miếng ăn. Và thế là, cửa hàng lại tiếp tục một ngày bận rộn của mình như trước cho tới tối. Tại một nơi khác, trong một khu tập thể vô cùng nhỏ và không sang trọng, có đôi mẹ con đang ngồi ăn tối cùng nhau, chỉ khác một điều rằng cậu con trai mái ngố trong căn nhà ấy đang rôm rả vừa ăn vừa kể chuyện cho mẹ mình rằng mình sắp kiếm được tiền và có người bạn mới ra sao.
"Chà, cậu Isagi ấy đúng là người tốt ha."
Người mẹ ấy mỉm cười.
"Phải đấy ạ! Anh ấy tốt bụng cực luôn! Đôi mắt của anh ấy có màu xanh dương lấp lánh như bầu trời, nụ cười cũng rất đẹp nữa! Cứ như là một thiên thần vậy!"
Bachira vừa nhai nhồm nhoàm vừa hào hứngtrả lời mẹ. Phải, Isagi Yoichi lúc ấy thật sự giống một thiên thần khi cứu rỗi cuộc đời của Bachira chỉ với một câu hỏi nhỏ như vậy, giúp cậu thoát khỏi cảnh túng thiếu và sa ngã trên con đường cướp bóc đầy lầm lỡ.
Spoil next chapter: Cuộc huấn luyện nhân viên mới Bachỉa 🐝🐝🐝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top