Chapter 1

   Isagi Yoichi, một chàng thanh nhiên nhẹ nhàng, xinh trai và là một chủ cửa hàng chăm sóc thú cưng nhỏ ở góc phố. Với đôi mắt sâu xanh thẳm như biển và giọng nói lanh lảnh như chuông gió nên cửa hàng của cậu thường nhiều khách ghé thăm. Họ đa phần là mê phong cách cách nói chuyện dí dỏm và vẻ đẹp cuốn hút khó tả của cậu nên lấy cớ khám cho thú cưng để nói chuyện với cậu. Thế nhưng dạo này đôi mắt xanh ấy có vẻ hơi mệt mỏi với quầng thâm khá rõ rệt vì thiếu ngủ. Vì sao ư? Anh họ của cậu, một thằng khốn nghiện cờ bạc nợ nần chồng chất vì cá độ thua nên khi giang hồ đến chất vấn, y luống cuống kêu rằng đứa em họ của mình sẽ trả nợ giúp. Isagi dù biết tính y đê tiện, nhưng vẫn cố làm việc trả nợ cho anh vì hắn đã liên tục dập đầu nhờ cậu nên cậu cũng không thể từ chối. Và thế là chỉ còn 2 ngày nữa là bọn giang hồ đến lấy tiền của tháng đó nhưng cậu vẫn chưa gom đủ, quả này toang cậu rồi.

Giờ chúng ta có thể thấy tại một cửa hàng thú cưng nhỏ xinh tại khu phố nọ, có một chàng thanh niên xinh đẹp với gương mặt ủ rũ khiến ai cũng động lòng đang gục mặt tại quầy thu ngân. Một lúc sau, Isagi với tâm trí rối bời, quyết định ra ngoài dạo phố hít thở không khí một chút. Đang thơ thẩn rảo bước trên phố, bỗng Isagi nghe thấy một tiếng rên thảm thiết của một con thú. Lần theo tiếng gọi, cậu bàng hoàng tột độ khi thấy một chú cún nhỏ đang ở giữa đường, cách vài chục mét là một chiếc xe đang lao tới. Có vẻ chú chó khá nhỏ nên tài xế không thấy, cứ thế lao vun vút như một con bò điên. Không suy nghĩ giây phút nào, Isagi lao ra đường và ôm lấy chú chó, lăn một vòng và tông vào tòa nhà đối diện hệt như cảnh phim hành động, cứu sinh linh tội nghiệp kia khỏi vòng tay tử thần. Thở phào nhẹ nhõm, Isagi cúi người nhìn chú chó đen nhánh bẩn thỉu run rẩy trong vòng tay của mình. Với kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, Isagi nhẹ nhàng trấn an chú chó bằng một nụ cười nhẹ nhàng:

"Xem ra tao phải mang mày về để làm đẹp lại rồi, cún nhỏ. Đồng ý theo tao không?"

Chú chó nhỏ thấy người đối diện toát lên một thứ gì đó an toàn và bình yên khó tả, thế nên chú ta vẫy đuôi ngước đôi mắt lên nhìn như muốn nhờ giúp đỡ. Khẽ cười, Isagi đứng lên và ôm chú chó nhỏ qua dòng người mà không hay biết rằng, ở một tối, có một người cao lớn, mồ hôi nhễ nhại đã chứng kiến tất cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top