01.

" Cảm ơn, cho tôi dừng ở đây là được. " - Thái Anh nói khi xe vừa lăn bánh đến mảnh đất Sapa.

Người lái xe dừng lại bên lề đường nơi bắt đầu với nhũng rặng đào và mấy con bò lang cổ có đeo chuông trong thung lũng ven đường. nơi đó là Tả Phình.

Thái Anh bắt đầu đi bộ dọc theo hai thung lũng hít thở cái không khí lành lạnh của vùng trời Sapa mà cô cho là quen thuộc. Đã từng có người hỏi cô:
- Cậu yêu Sapa đến thế cơ à?
Thái Anh chỉ cười xòa nói:
- Phải, rất yêu là đang khác. Thế nào tớ cũng sẽ lên đấy ở hẳn. Chỉ là chưa phải lúc.
Người ta sẽ nghĩ Thái Anh sợ buồn vì Sapa lúc nào cũng nhạt nhẽo, quanh năm luôn lạnh và lúc nào cũng bình yên. Nhưng Thái Anh lại không nghĩ vậy.

Bởi buồn thì ai mà chả sợ quan trọng là người ta làm thế nào để thấy vui thôi.

Nắng bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng, dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô lên cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Nắng Sapa nhẹ nhàng nhưng lạnh tới tận xương.

Lần này, Thái Anh lên Sapa là vì muốn thăm một người.

Mây bị nắng xua đi làm Thái Anh nghĩ về một miền hồi ức nào đó. Cô nhớ rất rõ năm đấy cô vừa mới tròn 19 tuổi. Cô nhận được một lời tỏ tình của người bạn bằng tuổi. Nhưng chẳng bao lâu, người ấy nói với cô:

- Thái Anh, anh đã nhận lời lên Sapa làm công tác khí tượng. Em có chờ anh được không?

- Em chờ được.

Chỉ một câu nói như thế mà họ yêu xa. Cũng chẳng trách người kia được bởi do quá đam mê công việc.

Lúc đầu Thái Anh cũng sợ lắm chứ. Sợ vì người kia lên đấy liền bỏ cô theo người khác. Mọi người hay trêu: " gái dân tộc nó xinh lắm đấy." Nhưng rồi tuần nào cũng nhận được bức thư tình nồng ý đậm do người kia gửi về. Sợ thì sợ thật nhưng về sau cũng yên tâm hơn nhiều.

Lần này lên Sapa cô muốn xem người kia sống thế nào, có tốt không rồi chuyển hẳn lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top