Máy Ảnh Lưu Trữ Thời Gian
Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng cam lên con đường mòn dẫn đến sạp hàng nhỏ của Phát. Sạp hàng ấy nổi tiếng là nơi bán những món đồ đặc biệt, không phải ai cũng có thể tìm thấy và không phải ai cũng có đủ can đảm để bước vào. Hôm nay, sạp hàng đón một vị khách lạ – một cụ bà tóc bạc phơ, vóc người nhỏ nhắn và bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt sáng ngời và trầm lặng.
Trong sạp hàng tĩnh lặng, cụ bà và Phát ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế gỗ, đã mòn qua bao năm tháng, trầm tư ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài ngõ. Bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng trà rót vào chén nhỏ vang lên nhè nhẹ, như những nhịp đập đều đặn của thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Ánh nắng vàng cam hắt qua cửa sổ nhỏ, nhuộm cả gian phòng bằng một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Phát cẩn thận nâng ấm trà lên, từng ngón tay chắc nịch và khéo léo, nhẹ nhàng châm trà vào chén của cụ bà. Mùi trà thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng, mang theo hương vị của những ngày tháng cũ. Cụ bà khẽ mỉm cười, đôi mắt đượm chút bâng khuâng. Bà cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà ấm nóng chạm vào môi, lan tỏa dọc theo cơ thể, như đánh thức bao ký ức đã ngủ quên.
- Đời người cũng giống như một ấm trà - Phát chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ấm, phá vỡ không gian yên tĩnh - Phải có lúc đắng cay, có khi nồng ấm, và khi đến cuối, chỉ còn lại dư vị dịu dàng, để người ta nhấm nháp, nhớ về.
Cụ bà gật gù, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài ngõ, nơi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang tan dần vào bóng tối. Bà khẽ nói:
- Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào còn bên gia đình, mà giờ chỉ còn lại một mình.
Dường như không gian và thời gian đều dừng lại, chỉ còn lại hai con người ngồi cạnh nhau, chia sẻ một chút ấm áp trong buổi hoàng hôn cuối ngày.
- Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Nhưng trước khi tôi rời khỏi cõi đời này, tôi muốn giữ lại một kỷ niệm, một hình ảnh của chính mình khi tôi còn cảm nhận được hạnh phúc.
Phát im lặng lắng nghe, rút từ trong túi áo ra một chiếc máy ảnh cổ xưa, viền gỗ sẫm màu, được chạm khắc tinh xảo.
- Chiếc máy này sẽ lưu giữ cho bà một khoảnh khắc bình yên nhất. Hãy mang theo nó như một món quà cuối cùng cho chính mình.
Bà gật đầu, cầm lấy chiếc máy ảnh một cách nâng niu, như thể nó là bảo vật quý giá nhất đời. Đôi tay run run vuốt ve lớp vỏ gỗ mịn màng, từng vết chạm khắc trên chiếc máy ảnh.
Về nhà, cụ bà chọn một góc nhỏ yên tĩnh dưới tán cây trong khu vườn sau nhà. Tiếng gió thoảng nhẹ, lá cây xào xạc và ánh nắng chiều dịu dàng ôm lấy bà trong khoảnh khắc cuối cùng.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, như xuyên qua thời gian để trở về những năm tháng đã qua. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức từ thời thanh xuân bừng lên trong tâm trí bà – những buổi chiều cùng chồng chăm sóc khu vườn nhỏ, tiếng cười đùa của các con khi cả gia đình quây quần bên bữa cơm. Bà nhớ lại những ngày Tết, khi cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, nhớ cái ôm ấm áp của chồng khi ông còn sống, nhớ những giọt nước mắt và nụ cười của con cháu. Mỗi hình ảnh đều trôi qua nhẹ nhàng như từng cánh hoa rơi chầm chậm trong khu vườn.
Cụ bà khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, lòng bà ngập tràn hạnh phúc và sự an yên. Chiếc máy ảnh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng nhẹ, ghi lại trọn vẹn hình ảnh ấy – một khoảnh khắc không còn nỗi đau, không còn tiếc nuối, chỉ có niềm vui bình dị và lòng biết ơn đối với cuộc đời.
Vài ngày sau, cụ bà rời khỏi cuộc đời này, thanh thản và bình yên. Khi người thân tìm đến căn phòng của bà, họ phát hiện một tấm ảnh nằm trên bàn. Đó là hình ảnh cụ bà ngồi dưới tán cây, khuôn mặt thanh thoát và nụ cười dịu dàng, xung quanh bà là những cánh hoa rơi.
---
Đây là một phần ngoại truyện của Nhặt Được Một Bé Nghê Trong Vô Hạn Lưu. Dạo này tôi đang nghiên cứu về truyện ma và các truyền thuyết đô thị Việt Nam nên muốn về lại con đường viết truyện tâm linh bí ẩn. Bé Nghê vẫn được tôi bế nên mọi người hãy yên tâm nhaa. Lâu lâu đổi món, hãy ủng hộ chủ chợ LBP trong series này!!
Bật mí là có liên quan một chút đến mạch truyện bên Nghê nha ^^
Mọi chiếc vote, comment, add vào danh sách đọc của mọi người đều khiến tôi vui cả ngày. Chào mừng đến với Thế Giới Chông Gai <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top