Lược Xoá Ký Ức
Những bước chân nặng nề vang vọng trong con hẻm tối. Con đường phía trước mờ ảo, sương đêm phủ lên mọi thứ như một tấm màn lạnh giá. Bên tai chỉ còn tiếng gió lùa qua.
Lan biết mình đã uống say, đủ để không rõ mình đang ở đâu, nhưng vẫn chưa đủ say để quên cái tên của gã người yêu cũ tệ bạc. Yêu nhau 5 năm, vậy mà hắn lại lừa dối cô với người bạn thân nhất. Điều tệ nhất là cô vẫn phải đi làm ngày mai trong khi trái tim đang vỡ ra hàng trăm mảnh.
Bước chân vô thức đưa Lan vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và yên lặng. Cô thả lỏng mặc cho bóng tối dẫn dắt. Bất chợt, ở cuối con hẻm, ánh sáng từ một chiếc đèn dầu nhỏ lóe lên, yếu ớt trong màn đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, một cửa tiệm nhỏ hiện ra, như một góc thế giới kỳ lạ bị lãng quên. Lan tiến lại gần. Một cảm giác thôi thúc cô mở cánh cửa cũ kỹ đó.
Đó là một sạp tạp hoá. Những kệ gỗ xếp dọc hai bên, trên đó chất đầy những vật phẩm kỳ lạ. Một vài chiếc hòm sắt nhỏ khóa kỹ, những cuộn giấy ghi chú lấm lem bụi, và những lọ thủy tinh chứa chất lỏng sáng lấp lánh, tỏa ra ánh xanh đỏ huyền ảo. Phía trên cao, những chiếc bùa, vòng cổ và các loại bùa hộ mệnh được cất giữ trong hộp gỗ như báu vật. Mọi thứ trong cửa hàng này đều toát lên vẻ bí ẩn, như thể nó không thuộc về thế giới mà cô đang sống.
Cô còn đang choáng ngợp thì giọng nói trầm ấm của người đàn ông phía sau quầy hàng vang lên.
- Chào Lan. Tôi là Phát, chủ sạp hàng này. Cô đang tìm gì ở đây vậy?
Lan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của chủ sạp, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi việc. Cô ngập ngừng một lát, tránh ánh nhìn của anh. Giọng cô run rẩy, nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nhận ra:
- Em... Em muốn quên đi tất cả. Mọi thứ... trong quá khứ...
Phát không nói gì, anh lặng lẽ quan sát cô. Sau một lúc, anh mở một ngăn kéo phía sau quầy, cẩn thận lấy ra một chiếc lược bằng ngà, bề mặt lược khắc những hoa văn cổ xưa. Phát đặt chiếc lược lên quầy, nhìn cô và nói chậm rãi:
- Chiếc lược này sẽ giúp cô quên đi ký ức. Mỗi lần cô chải tóc, một phần ký ức sẽ mờ dần.
Cô nhìn chiếc lược bằng ngà trên quầy, ngập ngừng hỏi:
- Giá của nó là bao nhiêu?
- Tôi không nhận tiền - Phát đáp, giọng trầm ấm - Tôi sẽ tự động lấy một vật có giá trị tương đương khi cô đã sẵn sàng.
Vẫn chếnh choáng trong cơn say, Lan gật đầu, cầm lấy chiếc lược rồi quay người trở lại màn đêm. Đây chính là thứ cô cần.
---
Lan tỉnh dậy sau một cơn đau đầu dữ dội. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ làm cô nheo mắt. Vẫn là căn phòng quen thuộc, cách bài trí quen thuộc. Có lẽ, tất cả mọi thứ chỉ là một cơn mơ, một ảo giác cô tự dựng lên với hy vọng có thể quên được nỗi đau. Nhưng khi ngồi dậy, lòng bàn tay cô bỗng chốc nhói lên.
Là cây lược.
Trong tay cô, một chiếc lược ngà mát lạnh với những hoa văn cổ xưa ở đó, nằm gọn như thể nó vốn ở đó từ lâu.
Lan tái mặt, vội đặt chiếc lược vào ngăn tủ rồi dọn đồ đi làm.
---
Lan về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước chân nặng trĩu kéo theo cả nỗi đau nén chặt trong lòng. Suốt cả ngày, dù cố gắng lấp đầy đầu óc bằng công việc, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về gã người yêu cũ và cô bạn thân lâu năm. Hình ảnh của họ như hằn sâu vào tâm trí, khiến cô cảm thấy như có hàng nghìn con kiến cắn xé bên trong, lan ra từng ngóc ngách trong trái tim vốn đã quá mệt mỏi. Thật là một tội ác khi bắt người ta phải đi làm trong lúc tâm trạng tệ hại thế này.
Lan ném mình lên giường, kéo chăn trùm qua đầu, cố ru mình vào cơn mơ để tạm quên đi tất cả. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh về đôi gian phu dâm phụ ấy lại hiện lên, như những thước phim tua ngược không cách nào dừng lại. Lời ông chủ sạp tạp hóa lại vang vọng bên tai: "Chiếc lược này sẽ giúp cô quên đi ký ức."
Trằn trọc mãi, trái tim không thể chịu đựng thêm, cô bật dậy, ngồi trên giường trong đêm tối, ánh mắt rơi vào chiếc tủ bên cạnh giường. Cô vươn tay mở phắt cửa tủ ra. Dưới ánh trăng, chiếc lược ngà nằm im, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Cô cầm nó lên, đôi tay hơi run, nhưng trong lòng đã có một quyết tâm sắt đá.
- Chỉ là một chiếc lược thôi mà...- Cô thì thầm - Đâu là điều tệ nhất có thể xảy ra chứ...
---
Lan đi làm với một vẻ ngoài hoàn toàn khác, gương mặt sáng bừng và ánh mắt đầy sức sống. Cô bước vào văn phòng, nụ cười tươi tắn khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng trầm trồ hỏi bí quyết nào đã khiến cô thay đổi, nhưng Lan chỉ mỉm cười, nói rằng đó là "một bí mật nhỏ".
Sự tự tin của cô như có sức hút lạ kỳ. Công việc của Lan thăng tiến không ngừng, đồng nghiệp nể phục, còn cấp trên thì bắt đầu nhìn nhận cô bằng ánh mắt khác. Lan như có nguồn năng lượng bất tận, luôn hoàn thành công việc chỉn chu, không chút mệt mỏi. Dù hôm nay có bị sếp nạt nộ hay công việc quá tải, hôm sau cô vẫn đi làm đúng giờ, vui vẻ cười nói như thể không có gì làm cô phiền lòng.
Lan mỉm cười, khẽ vuốt chiếc lược ngà trong túi áo. Nó giờ đã thành vật bất ly thân của cô. Nhờ nó, những ký ức cũ, những đêm mất ngủ vì đau đớn, hình bóng người yêu cũ – tất cả đã mờ nhạt đến mức dường như chưa từng tồn tại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, tự do như một cánh chim thoát khỏi lồng giam, không còn vướng bận bởi quá khứ.
---
Mọi thứ như sụp đổ khi Lan nhìn thấy hình ảnh người yêu cũ – giờ đã là chồng của bạn thân mình – xuất hiện trên mạng xã hội. Họ đang cười rạng rỡ trong ngày kỷ niệm, tay trong tay hạnh phúc. Trái tim Lan nhói lên, một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy cô, như thể tất cả mọi cố gắng quên đi, mọi bước tiến mạnh mẽ đều sụp đổ trong tích tắc.
Lan run rẩy nhìn vào màn hình, đôi mắt cay xè. Cô cảm thấy nỗi đau như trào dâng trở lại, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tim. Hoá ra, bất chấp bao lần tự thôi miên mình vào quên lãng, nỗi đau này chưa bao giờ thật sự biến mất. Lan mệt mỏi với cả chính sự mệt mỏi của mình, cô tức giận vì mình đã trở nên yếu đuối. Cô đang trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp, cô không cho phép mình lại rơi vào trạng thái buồn bã vật vờ như trước đây, chỉ vì những con người này.
Không kìm được nữa, Lan lao vào phòng ngủ, mở tủ, và chộp lấy chiếc lược ngà. Cô chải tóc một cách cuồng loạn, từng nhát chải thật mạnh, thật nhanh, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của ký ức. Mỗi lần chải, nỗi đau dường như giảm đi một chút, nhưng sự trống rỗng lại càng lớn dần. Cô chải đến khi tay mỏi nhừ, đến khi hình ảnh ấy trở nên nhạt nhòa như sương khói, như chưa từng tồn tại.
Đêm hôm đó, Lan thiếp đi với chiếc lược ngà vẫn nắm chặt trong tay.
---
Tiếng leng keng bất ngờ vang lên trên quầy, làm Phát ngừng tay. Anh quay lại, bắt gặp chiếc lược ngà nằm gọn gàng trên khung kính quầy hàng. Bên cạnh nó là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Phát cầm chiếc lọ lên, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt mát lạnh, mắt nhìn vào những ký ức, niềm vui và nỗi đau của một đời người chứa đựng bên trong.
Phát khẽ thở dài. Anh đặt chiếc lược ngà vào hộp gỗ, đóng nắp lại, rồi cầm chiếc lọ trong tay, chậm rãi bước đến kệ gỗ cao ở phía sau sạp, cẩn thận đặt chiếc lọ vào chỗ của nó
Phát nhìn lại một dãy các lọ thủy tinh đủ hình dạng ở bên cạnh, ánh mắt chất chứa sự xót xa. Cuối cùng, con người vẫn không cách nào biết đủ, không cách nào học được cách ôm ấp chính mình. Họ chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau, tìm kiếm sự quên lãng, nhưng lại lạc lối trong chính những gì mình muốn lãng quên.
---
Đây là một phần ngoại truyện của Nhặt Được Một Bé Nghê Trong Vô Hạn Lưu. Dạo này tôi đang nghiên cứu về truyện ma và các truyền thuyết đô thị Việt Nam nên muốn về lại con đường viết truyện tâm linh bí ẩn. Bé Nghê vẫn được tôi bế nên mọi người hãy yên tâm nhaa. Lâu lâu đổi món, hãy ủng hộ chủ chợ LBP trong series này!!
Bật mí là có liên quan một chút đến mạch truyện bên Nghê nha ^^
Mọi chiếc vote, comment, add vào danh sách đọc của mọi người đều khiến tôi vui cả ngày. Chào mừng đến với Thế Giới Chông Gai <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top