Tỏ tình...
- Lục Cẩm Thiên!!!
Mai Quỳnh Châu đứng từ sau lưng Cẩm Thiên mà hét lớn tên hắn. Hắn đã giật mình khi nghe tiếng gọi, sau khi phân tích giọng nói và biết được đó là Quỳnh Châu, hắn lại càng bất ngờ, hoang mang hơn.
Cẩm Thiên quay người, đối mặt với Quỳnh Châu đang chống tay lên đầu gối, miệng thở không ra hơi. Hắn đúng là khiến nó tức chết, đi gì nhanh dữ, nó phải hộc tốc chạy mới đuổi kịp. Đến khi hắn dừng thì cũng chỉ làm màu gọi to tên hắn, sau đó mệt quá, đứng còn chẳng vững nói chi đến hoàn thành nhiệm vụ mình tự đặt ra.
Mà nhắc đến nhiệm vụ... không được! Nó phải nói.
- Cẩm... Cẩm Thiên... Tui... tớ... thật ra...
Quỳnh Châu là một con nhỏ vừa lầy vừa bựa, lắp bắp làm quái gì có trong từ điển của nó. Thế mà hôm nay, nó phá lệ, không những một lần, câu nói nơi đầu môi mà mãi không thốt ra hoàn chỉnh.
Chẳng lẽ...
Cẩm Thiên đỏ bừng mặt, đưa tay đặt lên môi, mắt lại đảo đi chỗ khác. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Không, không thể nào, chắc chắn không.
Còn Quỳnh Châu, con bé cũng có khác gì. Mặt cũng đỏ bừng như trái cà chua, tay mân mê vạt áo, chưa kể mồ hôi cũng chảy đầm đìa.
- Chắc... chắc ông hiểu ý tui... hiểu mà, đúng không?
Cẩm Thiên nhìn Quỳnh Châu đang cúi gằm mặt mà mắt lại càng đảo dữ dội. Chờ khi Châu ngẩng đầu, hắn mới dám gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Hắn sợ khi mở miệng, mình lại nói những điều ngu ngốc.
Quỳnh Châu khi thấy Cẩm Thiên gật đầu thì mặt mũi tươi tỉnh hơn, giọng nói cũng có phần dứt khoát hơn:
- Nếu cả hai... cả hai chúng ta đều hiểu, vậy thì...
Cẩm Thiên quá mong chờ mà buột miệng, cả hai liền nói cùng một lúc:
- Chúng ta tiến tới luôn đi!
- Mày trả tiền cho bà ngay!!!
Yên tĩnh quá...
- Cái đếu gì =_='
- Nghe rồi đấy, ông nợ tiền tui hơn hai tháng mà chưa thèm trả. Tại là bạn thân lâu năm, cũng gắn cho nhau cái danh thanh mai trúc mã, tui đã không muốn đòi thì ông cũng phải tự giác chứ. Đằng này... thật làm tui thất vọng. Nói chuyện thế thôi, tui cho ông hai phương án. Một là trả tiền và chúng ta lại vui tươi với nhau. Hai là không trả, tui sẽ...
- Sẽ làm sao →_→?
- Ông dám nhìn tui bằng ánh mắt ấy hả?
- Ờ -_-!
Quỳnh Châu điên đầu mà không biết phải phản ứng ra sao. Cuối cùng, nó thở dài, mặt nguy hiểm:
- Không trả thì tau gọi hội, thế thôi. Mầy tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ, không tau đánh cho mầy sấp mặt lờ đến bố mẹ cũng không nhận ra đâu (~_~メ)
- Đinh công mệnh nhà mầy =_='
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top