Gọi điện

Sau chuyến tham quan mỏi mệt, Quỳnh Châu nhanh chóng gọi điện cho mẹ khi vừa đặt chân xuống sân trường:

- Mẹ ơi, mẹ đến đón con đi ạ...

Nhưng chưa kịp dứt lời, tiếng ai đó vang lên, kéo theo vài thằng chơi lầy:

- Châu ơi, đến nhà nghỉ rồi em ╮(╯▽╰)╭

- Sao Châu nỡ vội lấy chồng ;;-;;

- Anh yêu em nhất, Châu ơi ╮(╯3╰)╭

- Châu ơi, mạnh lên... ah... ah ~~

- Yêu Châu, âm thầm bên Châu = ̄ω ̄=

- Khi xa anh Châu nhớ về ai o(╯□╰)o

- Ta lạc's trôi 'ss ~( ̄- ̄~)

- Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh ~^O^~

...

Do quá ức chế, Quỳnh Châu hét toáng lên:

- Đệt con mọe bọn mầy!! Rảnh quá méo có việc gì làm hay sao mà lắm mồm thế (~_~メ)

Nhưng rồi, nó nhận ra một điều vô cùng quan trọng...

Nó quên cúp máy cmnr O_o

- Con gái yêu quý, tí về nhà mẹ bảo.

"Chết chắc rồi ( ̄- ̄)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top