Đ/C
Sau vụ tỏ tình nghiêm túc nhưng (vẫn) thất bại, Thiên không dám sang tìm Châu nữa. Mà hễ có gặp lại im bặt không biết nói gì.
Thế rồi, một ngày (lại) đẹp trời nọ, Thiên sang gõ cửa nhà Châu, dùng ánh mắt quyết tâm chiến thắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, không những thế còn đúng người Thiên mong đợi.
- Có việc gì?
Châu dùng chất giọng lạnh lùng như mấy vị tổng tài bá đạo trên ti vi mà chất vấn tiểu bạch thỏ aka Thiên.
- À, tớ...
Trong khi ở nhà, Thiên đã dành hơn nửa tiếng chỉ để luyên tập cách đặt tay lên cửa, ép Châu vào sát tường và nhẹ nhàng, dịu dàng nói lời xin lỗi vào tai Châu. Nhưng đến khi thực hành, mọi công sức bỗng tiêu tan. Thiên liền đứng đực ra lắp bắp khiến Châu đã giận dỗi lại càng khó chịu.
- Nếu không có việc gì thì thôi đi!
Châu gắt lên định đóng cửa, nhưng Thiên nhanh chóng chặn lại.
- Ai bảo không có? Tất nhiên là... tớ muốn hỏi...
Thiên dừng lại suy nghĩ, cuối cùng đánh liều mà cười ngốc:
- Hề hề =)) Mày cho tao xin cái địa chỉ nhà mày đi, tao quên cmnr (*^﹏^*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top