Con nhà người ta

Châu và Thiên đang lững thững đi từ quán nét về thì thấy hai mẹ nói chuyện ở trước cổng. Cả hai đành phải núp sau gốc cây gần đó để nghe ngóng.

- Con Châu nhà tôi học hành vớ vẩn quá. Kèm cặp thế mà tí tí đã tót đi chơi.

- Thằng Thiên nhà tôi cũng có khác gì. Chỉ chờ mẹ đi là phi ra ngoài.

- Còn con Châu ngồi cả buổi chẳng nặn ra nổi một chữ. Chả bù cho... con bé con cô em bên họ ngoại của bà bác, chị em con dì con già với họ nội của ông anh kết nghĩa với ông bạn của nhà tôi. Con bé ấy tự giác lắm, chẳng cần ai nhắc nhở gì. Cứ ăn xong là học, tí tí là học. Quát mắng đủ kiểu cũng không ngưng.

- Thế thì giống y hệt thằng bé con ông anh họ của ông chú em ruột bà cô bên nội đằng bà bác của cô vợ ông anh họ chị bạn tôi. Thằng bé học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ, thi một lần phải đỗ tới mấy chục trường lận. Cứ không nghĩ ra lời giải là xác định nó thao thức trằn trọc không ngủ được.

Thiên và Châu đồng thanh:

- Đờ mờ thánh con nhà người ta =="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top