Giới thiệu

Lục Cẩm Thiên là một học sinh mới, vô cùng mới, mới đến phơi phới tại ngôi trường nổi tiếng mang tên Hai Thế Giới... ngay sau khi hắn bị bố mẹ lôi cổ từ cái vùng đồi núi hiu hắt, khỉ ho cò gáy nào đó mà trên-bản-đồ-không-thấy-xuất-hiện-tên lên thành phố định cư.

Ở đây, hắn gặp rất nhiều loại người kì lạ. Kể ra thì cũng khá thú vị, đặc biệt là những người hàng xóm...

- Cháu là con bố Lục phải không? Mà tên gì ấy nhỉ?

Hắn cười đần đần với bà cụ già lụ khụ nhà bên, khẽ cất giọng trầm ấm trả lời:

- Cháu tên Lục Cẩm Thiên ạ.

- À... Lục Cẩm Thiên, cái tên rất đẹp. Ơ, vậy cháu là con bố Lục à?

- Dạ... Dạ đúng ạ.

Hắn khẽ lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài thành từng hàng trên trán.

- Con bố Lục, thảo nào trông giống nhau thế. Mà cháu tên gì ấy nhỉ?

- Cháu tên Cẩm Thiên ạ.

- Vậy còn họ?

- Ừm, họ Lục ạ.

- Ồ, vậy chắc cháu là con bố Lục rồi.

- Dạ vâng.

- Mà tên cháu là gì?

...

Ba mươi phút... ba mươi phút chính là khoảng thời gian ngắn nhất để hắn thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ với hai câu hỏi lặp đi lặp lại giữa hắn và bà cụ nhà bên với mẹ. Hắn biết mình thật vô lý và khốn nạn khi biết rằng bà ấy bị đãng trí nhưng vẫn cố nài nỉ mẹ cho chuyển nhà. Và nhận lại là gì? Mẹ hắn cười hiền, khuyên bảo hắn bằng chất giọng dịu dàng như suối chảy vào tai:

- Nhà cô Mai có đứa con gái bằng tuổi con, nghe nói xinh xắn, dễ thương miễn bàn cãi. Con cứ thử sang làm quen, nhỡ đâu lại thành con dâu của mẹ sau này.

Hắn nghe mà đã thấy kinh, người bỗng run lẩy bẩy như bị sốt rét. Nhưng để giữ vững danh hiệu con ngoan, trò giỏi, hắn vẫn cố để ý xem nhà cô Mai có động tĩnh gì không. Rồi sau đó, hắn phát hiện ra một chân lý: mẹ hắn chém gió bay cả nóc nhà chứ cô Mai làm quái gì có con gái.

Ờ thì, đó là hoàn cảnh của nam chính. Vậy nữ chính thì sao?

Nữ chính thực sự là con cô Mai, và nó thực sự là con gái, tên Mai An Tiêm... ấy lộn, Mai Quỳnh Châu. Chỉ tại nó "hơi" lười, kiêm cả cái tính thích sống ảo nên nếu không phải đi học và bị bố mẹ ép thì nó sẽ không bước chân ra ngoài ánh sáng nửa bước, chắc chắn sẽ ngồi nhà ôm khư khư cái điện thoại.

Vậy làm thế quái nào mà nam chính và nữ chính lại quen nhau? Và làm thế quái nào mà hai người lại có thể vì nhau mà nhận hết trách nhiệm rủ rê các bạn đi đánh net?

Những thắc mắc trên chính tác giả cũng không thể giải đáp nổi. Vì ấn tượng đầu tiên mà Cẩm Thiên giành cho Quỳnh Châu không hơn không kém một con ngu người với cú ngã sấp mặt lờ vô cùng nghệ thuật. Và Quỳnh Châu kiêm người ngã đíu khác gì một nghệ sĩ.

Note: truyện có yếu tố văng tục (nhưng ít thôi) cho tăng tính hài hước. Và tớ sẽ cố viết 3 chap rồi mới đăng một thể nên sẽ hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top