Chương 9: Cảm Xúc
Mộng Phạn từ từ đi lại thân xác bất động đó...bà lây mạnh người Song Ngư "Này, này! Ngư tỉnh dậy cho ta" bà đã gọi cô nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy gì, lo sợ rồi, lo sợ rồi đấy, bà không muốn trở thành kẻ giết người đâu, bà e ngại đưa tay lên mũi của cô...không còn thở nữa, bà ngã xuống sàn, lắp bắp nói "Nó...nó ngừng thở rồi" Tôn quản gia liền chạy lại đặt tay vào cổ Song Ngư, ông thở phào nhẹ nhõm "Mau gọi bác sĩ Đinh, nhanh lên!" ông ra lệnh cho nữ hầu bên cạnh.
------------------------------------------------------
Sau vài phút chửng đoán cùng khám kĩ lưỡng, bác sĩ Đinh có cảm giác khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra, ông nhìn Mộng Phạn, bảo "Phu nhân yên tâm chỉ là do thiếu nước nên tiểu thư mới bị ngất lâm sàng, để bảo tồn lượng nước trong cơ thể thôi, chỉ cần uống nước, ăn đầy đủ và nghĩ ngơi thì sẽ sớm bình phục" ông có lẽ là người biết rõ hơn ai hết bệnh nhi của mình bị gì và cần gì, nhưng chuyện của nhà họ ông không tiện xen vào. Bác sĩ Đinh chỉ có thể giúp Song Ngư mau khỏe mà thôi...
Nghe được tin lành lòng Mộng Phạn cũng nhẹ đi phần nào, bà kiêu Tôn quản gia tiễn bác sĩ Đinh, rồi phân công một nữ hầu ở lại coi chừng Song Ngư, còn về phần bà thì phải đi an ủi tiểu bối bối của bà đây.
Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại...
Bóng tối bao trùm lên từng ngõ ngách lạnh lẽo, nhưng ít ra bây giờ Song Ngư không còn đơn độc nữa. Trong một góc của căn phòng thân hình cô hầu gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu xanh ngọc lục thảo, khiến chúng ta có một chút cảm giác ghê rợn nhưng bên trong con người đó là một tâm hồn đẹp.
Cô tên là Bình, Nguyễn Trần Bảo Bình cô là con lai Việt - Trung. Cô đã làm người hầu cho Đoàn gia vỏn vẹn 12 năm (cô hiện tại 22 tuổi), những thủ đoạn, sự tàn ác cô cũng đã thấy và nếm trải nhiều rồi, có thể nói là bị chai sạn nhưng không hiểu vì sao lần này cô lại muốn giúp cô bé đang nằm trên giường kia, cô không hiểu nổi mình nữa rồi.
Có thể đây là một chút tình thương còn sót lại nơi cô hoặc có lẽ cô thấy được hình bóng của mình ngày xưa nơi cô bé ấy, ngây thơ, hồn nhiên [ Không cần biết như nào, chị nhất định sẽ cố gắng bảo vệ em ] cô cười tự giễu [ Mày bớt tỏ vẻ cao cả đi Bảo Bình ạ, mày là gì trong cái nhà này mà đòi bảo vệ người khác, hãy nhớ kĩ lại đi! Mày chỉ là một con hầu, à không là một nô lệ một món hàng được mua qua bán lại mà thôi, đúng rồi chỉ là món hàng rẻ mạt...] mọi người ai nhìn vào Bảo Bính cũng sẽ nghĩ thế thôi, nhưng ai nào biết cô có cách riêng của cô, chỉ cần một chút mưu mẹo và cái đầu. (Cánh cửa sổ không khoá ở chương 8 giúp Song Tử vào phòng Song Ngư là do Bảo Bình mở sẵn trong lần nhận lệnh giam lỏng Song Ngư).
Bảo Bình đứng lên đi từng bước lại gần chiếc giường, cô lấy một cái tâm bông thấm vào nước rồi chậm chậm lên đôi môi nứt nẻ, tái nhợt vì thiếu nước của Song Ngư "Mau khoẻ lại nha! Chị sẽ ở đây với em" cô đắp lại chăn cho Song Ngư, xoa đầu Ngư, rồi cô cười khẽ "Tiểu thiên thần" .
------------------------------------------------------
Vào thời gian này Paris đã vào Đông, những hoa tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi phủ đầy cả một thành phố, những cô cậu bé đùa nhau nghịch tuyết, những khóa học ngoài trời về mùa Đông, những cặp đôi hạnh phúc cùng nhau đón tuyết đầu mùa...
Nhưng ở một mặt khác thì...do tuyết rơi quá dày đặc khiến đường nguy hiểm và ùng tắt, những chiếc xe bị kẹt phải chờ một hàng dài để di chuyển, nhưng trên gương mặt của mỗi người lại chẳng có một chút bực tức nào cả họ chỉ đang cố gắng tận hưởng những phút giây bình yên này, họ cứ thế nhích từng chút từng chút một mà không một tiếng cào nhào hay bóp còi.
Gộp chung các hình ảnh đó, khiến Paris càng thêm lãng mạn, càng thêm thu hút lòng người, vẻ đẹp bình yên nhẹ nhàng khó cưỡng.
Tại lớp của Thiên Yết trong giờ sinh hoạt cuối cùng trước khi được nghỉ Đông, cô giáo đứng trên bục giảng luyên thuyên nhắc nhỡ học sinh về sức khỏe và nhật kí mùa Đông, các em học sinh chú ý lắng nghe vì hôm nay là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ dài mà chí ít cũng phải chú ý hôm nay chứ.
Kế bên Thiên Yết là Taurus từ lúc bắt đầu chiến dịch theo đuổi cậu thì cô đã xin chuyển qua đây vì lí do là muốn được bạn Scorpio nhà ta kèm, tai thì luôn nghe thông tin của người trên bục giảng kia, mắt thì lại chăm chú nhìn người kế bên, cô nghĩ [ Tại sao trên đời này lại có một tạo tác hoàn mỹ như này nhỡ? Mới tuổi này thôi đã toát lên khí ngạo thượng đẳng rồi, Scorpio ơi! Sao cậu không để tớ được gặp cậu sớm hơn, nét đẹp này hơi bị perfect rồi á!... ] suốt ngày cô chỉ nghĩ về cậu mà thôi, ôi trái tim bé nhỏ của cô mỗi khi gần cậu là lại đập loạn nhịp, nó không còn nghe cô nữa rồi.
Bị người kế bên lúc nào cũng nhìn chầm chầm nhưng Thiên Yết cũng chả thèm mãi mai quan tâm, bớt để ý đến những thứ đó thì cậu sẽ bớt phiền, dù bây giờ cấm thì cô cũng lén mà nhìn, cậu nghĩ thế đấy nên cũng thôi...
Tan học, đám học sinh lại nhanh nhão ùa ra khỏi lớp, chúng muốn về nhà lắm rồi, muốn nằm, muốn ngủ, muốn ăn, muốn chơi game nữa, nên phải nhanh nhanh lên nào. Một cô bé hướng về phía Taurus thúc dụt "Nhanh nào Taurus" cô nhìn cô bé ấy rồi đá mắt qua Thiên Yết "Cậu về trước đi hôm nay tớ có việc rồi" cô bạn cũng ngầm hiểu Taurus bận việc gì "Được rồi vậy tớ về trước, đừng quên buổi tiệc ngủ tối nay nhá!" Taurus vui vẻ đáp "Không quên đâu, nhất định tớ sẽ đến đúng giờ" nói xong hai cô bé chào nhau rồi ai làm việc nấy.
Thiên Yết bên cạnh vẫn điềm đạm bỏ các dụng cụ vào cặp rồi đứng lên đẩy ghế vô và ra về, ý định ra về của cậu chưa kịp thực hiện thì đã bị một cánh tay chặn lại "Scor này! Sau hôm nay hai mình phải nghỉ Đông đấy, đồng nghĩa với việc là tớ và cậu sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, tớ...tớ sẽ nhớ cậu lắm ý. Nên hôm nay cậu cho tớ về chung nhá! Nhà hai mình cùng một quãng đường á, tớ cũng đã chuẩn bị xe đạp luôn rồi chỉ cần cậu đồng ý là ok" Thiên Yết không nhìn cô cũng không nói gì, chỉ né qua bên và đi thẳng, cô đi theo sau do chân cậu dài nên cô chạy theo có hơi cực, cô vừa đi theo vừa nói "Cậu im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé!" cậu cũng không đáp cô cứ như vậy đi theo cậu lấy xe, đạp theo cậu trên quãng đường đầy tuyết, những hạt tuyết rơi phất phới, động trên vai đôi trẻ.
Taurus nhìn bóng lưng của Thiên Yết rồi lại nhìn xuống yên sau của chiếc xe, cô nghĩ [ Một ngày nào đó nhất định tớ sẽ ngồi ở đó để cậu chở, lúc đó chắc hạnh phúc lắm nhỡ? Hihi ngại ghê hà ] cô vừa suy nghĩ vừa cưới khúc khích, mất hình tượng quá đi kiềm chế lại nào, thế đấy từ khi thích cậu đến giờ cô cứ thích mơ mộng, tự tưởng tượng, tự hạnh phúc trong lòng.
Thiên Yết cứ thế đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn cậu về nhà nhưng hôm nay cậu lại muốn ghé một nơi. Cậu dừng xe lại trước một cửa hàng cafe nhỏ có tên là 'Fish Know Fly'* không phải là Đông lạnh nên cậu có ngẫu hứng uống cafe hay gì đâu mà là ở đây có một điều đặc biệt khiến cậu yêu thích. Vừa mở cửa bước vào gương mặt cậu đã đổi khác, cậu lại quầy kiêu một tách trà Lài*, rồi chọn một chiếc bàn trong góc khuất, cậu vừa yên vị thì đã xuất hiện một thanh âm mà cậu luôn muốn nghe 'meoz~ meoz~' một bé mèo đen với đôi mắt vàng hổ phách đi từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển về phía cậu, tự nhiên nằm trên đùi cậu như đã thân thiết từ bao giờ dù đây là lần đầu cậu đến, cậu vừa vuốt chú mèo trên đùi mình, vừa cười mĩm [ Tính kiêu hãnh của giống loài chú mày đâu rồi, sao lại tự hiến dâng thế này? ] cậu nâng tách trà với điệu bộ hết sức thanh lịch, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nghĩ thầm [ Lười biếng muốn ngủ rồi hả? Để tao vuốt mày một chút nhá! Phải ngoan đấy! ] cậu nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo, nhẹ nhàng thôi cậu không muốn làm nó khó chịu dù là việc nhỏ nhất.
Những hình ảnh, cử chỉ, hành động của cậu này giờ toàn bộ đã thu vào mắt Taurus à mà không, là trong tim, thu vào trong tim của cô rồi, cô không thể nào ngờ được Hoàng Tử lạnh lùng của cô cũng biết cười đấy, còn biết dịu dàng nữa chứ, lòng cô gào thét [ Aaaa, Scor à cậu dừng lại đi có được không tim tớ sắp nổ rồi đây này! ] cô vột đặt ly cafe Robusta* cùng dĩa bánh Opera* xuống bàn, đặt hay tay bên ngực trái để giữ lại trái tim cứ đòi nhảy ra ngoài của mình [ Phải chi mình được làm con mèo, để được tận hưởng sự dịu dàng âu yếm của Scor, hic sao Trời bất công thế mình còn không bằng một con mèo hic ] cô khóc trong lòng.
Gần hai tiếng trôi qua, một người thì tận hưởng vừa thưởng trà vừa chơi mèo, còn một người thì vì si mê ngấm nhìn vừa ấm ức trong lòng. Thì cũng nên kết thúc rồi vừa rời xa khỏi hơi ấm từ nơi Thiên Yết bé mèo đen liền lười biếng mở mắt kiêu lên vài tiếng làm nũng 'meoz~ meoz~' nó muốn cậu ở lại, nghe thấy tiếng kiêu cậu quay đầu nhìn lại thật sự không nỡ mà nhưng biết làm sao đây cậu phải về rồi, tính tiền xong cậu quay lại vuốt bé mèo một cái "Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể, em nhớ ngoan, đừng chết trước khi anh quay lại là được" nói xong cậu luyến tiếc rời khỏi quán. Taurus ở bên lại thêm bất ngờ [ Cậu ấy...sao cậu ấy có thể nói nhiều thế? OMG ] thế là cô lại biết thêm một thứ về cậu, cô liền lấy quyển note ra ghi lại:
Cậu ấy không phải là Hoàng Tử mặt đơ, cậu ấy cũng biết biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ với những người và những thứ cậu ấy thích.
-Đặc biệt cậu ấy rất thích mèo-
Đạp được thêm một khúc cùng nhau đến ngã tư thì cắt nhau ra, cô nhìn lên thấy đèn đỏ phải nhân cơ hội cậu không đi được nói cho bằng hết "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, mùa Đông đến rồi lạnh lắm đi đâu nhớ mặt thêm áo khoác, khăng choàng và cả bao tay nữa, Đông của Paris lạnh hơn của Trung Quốc nhiều lắm á nên cậu có thể chưa quen, nhớ mang thêm tất trước khi ngủ nha!" cô ngập ngừng một lát "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy, cậu cũng phải nhớ tớ nha!" vừa dứt câu đèn xanh cũng vừa hiện lên, trước khi đạp đi con đường ngược lại với Taurus, Thiên Yết bỏ lại một câu "Cám ơn" nghe được từ đó nơi cậu, cô rất vui, hơn cả vui ấy chứ vậy là công sức cô bỏ ra đó giờ là không uổn, nhìn bóng lưng dần xa của cậu một lúc cô cũng đạp về hướng nhà mình.
------------------------------------------------------
Cậu vừa về đến nhà thì đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, cậu tự hỏi hôm nay do cậu về trễ hay ba cậu về sớm đây, cất xe và đi vào nhà cậu ngó quanh nhìn thân ảnh quen thuộc, không thấy ở phòng khách nhưng lại nghe mùi hương và tiếng nấu nướng nơi phòng bếp, cậu dịch từng bước chân về nơi đó, à thấy rồi "Thưa ba con đi học mới về" Thiên Sinh nghe được thanh âm trong trẻo quen thuộc liền đáp "Về rồi à con trai, mau đi cất cặp, thay đồ đi, ba nấu đồ ăn gần xong rồi đây" cậu ngoan ngoãn nghe lời "Dạ" ông đảo thức ăn trong chảo cười cười "Nhanh lên nhá"
Thiên Yết cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để có thể xuống phụ ba cậu nấu ăn, bình thường điềm đạm từ từ là thế nhưng hôm nay cậu rất vui cuối cùng ba cũng chịu về nhà ăn cơm cùng cậu, dành thời gian cho cậu nên cậu không muốn lãng phí một giây nào.
Cậu chuẩn bị xong thì đi thẳng xuống phòng bếp, lúc cậu đến nơi cũng là lúc hai dĩa đồ ăn được chuẩn bị xong. Thấy cậu ông vui vẻ gọi "Mau lại đây nào, ngon lắm đấy, hôm nay ba trổ tài đấy" nói trổ tài cũng không có nói quá đấy chứ? Chỉ là một miếng cá mồi áp chảo, rồi thêm hai miếng thịt hung khối cùng một cái trứng óp la và vài miếng bánh mì bơ tối mua ngoài siêu thi thôi sao? Thấy đơn giản thế nhưng nó cũng là một công trình vĩ đại hì hục suốt 2 tiếng trong bếp của ông rồi đấy.
Cậu nhìn vào dĩa đồ ăn của mình mà lòng dâng lên một tư vị hạnh phúc khôn tả, đây là lần đầu ba nấu ăn cho cậu đấy, dù không phải là món cầu kì gì nhưng nó là cả tâm huyết của ba cậu đấy vì cậu biết rõ ba đó giờ đâu biết nấu ăn và cũng chưa đích thân vì ai mà phải xuống bếp kể cả mẹ...
Thiên Yết nở nụ cười trẻ thơ để thay lời cảm ơn Thiên Sinh, thật sự đã từ rất lâu rồi ông chưa được thấy nụ cười này, nụ cười hồn nhiên trong sáng mà một cậu nhóc 10 tuổi nên có, đây có lẽ là thứ mà con trai của ông cần, một mái ấm thật sự. Nếu như làm điều này khiến Thiên Yết có thể vui vẻ mỗi ngày thì ông sẽ không ngần ngại xắn tay áo lên vào bếp thêm nhiều lần nữa, làm điều gì cũng đươc miễn là khiến bảo bảo nhà ông vui [Yết à! Còn cười lên trong dễ thương lắm đấy nhớ cười nhiều vào nhá!] Ông rướn người về phía cậu, xoa xoa đầu cậu, ông bảo "Ngon không con, con trai gì mà ăn như gà mổ thóc thế hay ba nấu không ngon?".
Cậu lại cười "Ngon lắm ạ, đây là món ngon nhất con từng được ăn" sao trong lòng ông lại vui thế này, một niềm vui khó tả, bên cậu đã 10 năm nhưng chưa lần nào ông cảm nhận được điều này...đúng rồi lúc trước ông chỉ lo cho công việc cho công ty và cho các nhân viên của ông nữa, ông có bao giờ dành trọn thời gian để bên Thiên Yết đâu. Thiên Sinh nghĩ [Nhầm khi phá sản lại là chuyện tốt, nhờ nó mà mình biết được thứ quý giá nhất chính là hai từ 'phụ tử', là những thời gian như lúc này đây].
Ăn xong Thiên Yết phụ ba mình dọn dẹp lại bàn ăn, cậu còn tự giác đi rửa chén vì cậu muốn ba cậu nghỉ ngơi, đang loay hoay với đám bọt xà phòng thì ba cậu lại nói điều gì đó quan trọng "Yết này! Còn được nghỉ Đông rồi đúng không?" cậu nghe ông hỏi liền trả lời "Dạ, còn được nghỉ một tháng" trả lời xong trong lòng cậu lại nô nức một điều gì đó, một dự cảm tốt đẹp, có lẽ ba sẽ xin nghỉ ở nhà cùng cậu chăng?
Thiên Sinh im lặng, suy nghĩ một lát rồi hỏi ý kiến của cậu "Con có muốn về Thượng Hải vài hôm không?" cậu dừng việc rửa chén lại, đơ người một lát "Dạ con muốn" nói ra không phải bạc chứ nơi đó không có ai để cậu lưu luyến chỉ là...cậu muốn ôn lại một chút kỉ niệm và thăm Catto (mèo) của cậu.
------------------------------------------------------
Chú Thích:
1. Fish Know Fly: Cá Biết Bay tên cúm com của tác giả.
2. Trà Lài: là một loại trà ướp bằng hương hoa Lài, trà Lài là loại trà được ướp Hương nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
3. Cafe Robusta: là loại thực vật có hoa trong họ Thiên Thảo. Cafe này được nầm trong top các loại cafe ngon trên thế giới.
4. Bánh Opera: là một loại bánh ngọt của Pháp, nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong siro cafe, trên mặt bánh còn được phủ thêm một lớp sô-cô-la.
Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Trần Bảo Bình
Ngoại hình: Ốm - cao
Tính cách: Bí Mật
> Cô đã chứng kiến và cảm nhận quá nhiều bất công ở đời này <
Thích: Quá khứ.
Ghét: Hiện tại.
[ Tôi là người mãi chỉ thích sống trong quá khứ, vì thực tại này quá khó chấp nhận rồi ]
Góc tác giả:
Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2020, cũng là ngày 7 tháng 7 âm lịch. Chắc các bạn cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ? Là 'Thất Tịch' ấy. Năm nay Thất Tịch lại có mưa nha! Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được gặp nhau, hạnh phúc quá nhỡ. Còn Ngư Nhi và Yết Ca của chúng ta chừng nào mới được gặp nhau đây, cùng mình đón chờ chương sau nhá! Chúc các bạn Thất Tịch tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc.
-Hết-
Các bạn có điều gì muốn góp ý cho mình thì hãy bình luận.
Ngày 25 tháng 8 năm 2020
( 7 tháng 7 âm lịch)
°3261°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top