Chương 8: Kết Thúc Chăng?

Đã một đêm một ngày Song Ngư bị giam lỏng và bỏ đói, phần vết thương bị đỏ máu cũng dần đóng mài. Cô cũng đỡ đau nhiều rồi, nhưng sao không thấy ai mang cơm đến thế? Bụng cô đói lắm rồi, miệng cũng khô vì thiếu nước. Thay vì cứ ở đây mà chịu cơn đói dày vò thì Song Ngư quyết định dịch chuyển cơ thể yếu ớt từng chút từng chút xuống giường, rồi cố gắng dùng hai tay dịch cơ thể từng chút từng chút lại cửa. Áp sát người vào cánh cửa gắng gượng đứng lên, cô khẽ kiêu lên một tiếng "Aizz" gương mặt tái nhợt giờ đây còn thêm chút đau đớn, có lẽ do đứng lên đã đọng vào vết thương.

Song Ngư vặn tay nắm cửa [Sao cứng thế?] cô lại vặn thêm lần nữa nhưng vẫn không mở ra được...à cô nhớ rồi cô đang bị giam lỏng cơ mà, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cô đã nghe phu nhân nói thế, nhưng mà cô đói quá, khát quá, cô phải làm sao đây? Sự bất lực đang vây hãm đời cô. Cô khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi từ từ cố gắng lên giường, biết làm sao đây cho qua cơn đói, cô ôm bụng và cố ngủ [ Là do mình hư nên mới bị thế, sao này sẽ không thế nữa đâu. Cố lên đi Ngư ngủ một giấc là sẽ được thả thôi ].
-----------------------------------------------------------
Hôm nay đi học có hơi buồn chán nha! Đáng lẽ không thấy cái mặt khó ưa của con nhỏ Song Ngư đó sẽ khiến cô dễ chịu hơn mới phải [Không biết bị cái gì mà lại bỏ học nhỡ? Không phải nó ham học lắm sao? Mẹ bảo nó bị bệnh rồi...nhưng mấy lần trước nó bệnh nó cũng đâu có nghỉ. Xíu về nhà phải điều tra]

Nói là làm vừa về đến nhà Song Tử liền chạy thẳng lên phòng của Song Ngư, cô gõ cửa 'cốc cốc' chờ một lúc không nghe động đậy gì, cố gõ thêm lần nữa 'cốc cốc' vẫn chả có gì, dù cô có ương ngạnh, ngang ngược cỡ nào thì phép lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng người khác là điều tối thiểu cô phải biết, không thể nào xếp chung với bọn thất học được. Gõ cửa thì cũng đã rồi, bây giờ là tới phần mở cửa nhỉ, cô không có tự tiện đâu đấy, cô gõ cửa rồi còn gì. Vặn tay nắm cửa [ Nhỏ này hôm nay còn bày đặt khóa cửa, ghê rồi đấy, để rồi coi, Tử đây đã muốn vào thì làm sao mà cấm ]

Song Tử đi xuống nhà kiếm Tôn quản gia, kiếm lâu như thế chạy muốn khắp nhà vẫn không thấy ông đâu, cô bỗng sực nhớ [ Mình là chủ mà nhỉ? Tại sao phải đi tìm hạ nhân, không phải chỉ cần ngồi một chỗ gọi một tiếng thì bọn họ liền đến sao, haizzz, quá vội rồi Tử ạ ] cô lại ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, chéo nguẩy, hai tay đặt lên đầu gối, thật ra dáng một đại tiểu thư, cô quay qua bảo nữ hầu "Mau gọi Tôn quản gia đến đây cho ta" vừa nghe lệnh cô nữ hầu liền chạy đi kiêu Tôn quản gia, không quá ba phút người cần gặp đã đến, ông cuối đầu cung kính "Dạ tiểu thư cho gọi tôi" cô hất mặt về phía ông "Mau đưa chìa khóa phòng của Song Ngư đây" ông có phần hốt hoảng, người ta bảo có tật thì dực mình, nhưng với kinh nghiệm lão làng ông liền lấy lại bình tĩnh "Chìa khóa phòng nhị tiểu thư tôi không giữ mà là do phu nhân giữ" cô phồng má "Thật phiền phức"

Nói xong cô đi thẳng lên phòng của mama thân yêu, lại gõ cửa, thật sự cô đã chán cái dụ gõ cửa rồi chờ đợi này lắm, nhàm chán. Chỉnh lại trang phục Mộng Phạn bảo "Vào đi" cô nghe được sự chấp thuận liền mở cửa bước vào, rồi từ từ đóng cửa lại, xong liền bay thật nhanh đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp nhất lòng cô mà nũng nịu "Tỷ tỷ xinh đẹp ơi tỷ xinh đẹp" bà cóc đầu cô "Đã bảo bao nhiêu lần rồi không được gọi mama là tỷ tỷ, sao nào muốn gì đây bảo bối?" cô hôn bà một cái rồi nó tiếp "Nếu mama xinh đẹp đã thành tâm muốn biết thì con đây cũng sẵn lòng trả lời, để đề phòng gia đình bị phá hoại, để đảm bảo nền hòa bình của tổ ấm, con đại diễn cho những nhà thám tử đầy tri thức và mưu đồ khôn khéo, hôm nay thám tử Song Song đã kiếm ra được một bí mật hết sức động địa nên muốn mẫu thân hợp tác bật mí bí mật, nếu không hợp tác là cản trở người thi hành công dụ" bà day day thái dương "Thôi được rồi vô vấn đề chính đi mẹ nhứt đầu với con quá, thật sự tổn thọ quá mà"
(fan cứng Pokemon)

Song Tử cười cười xòe đôi bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh ra "Mama cho con xin chìa khóa phòng Song Ngư đi ạ, con nhỏ đó nó khóa cửa rồi, con gọi nó cũng không mở, chắc nó đang làm gì đó nguy hiểm cho nhà mình" bà chợt bất động "Không được, Song Ngư không khỏe cần nghỉ ngơi con tìm nó làm gì, coi chừng lại lây bệnh cho bảo bối của mama thì không được" bà có cảm giác bất an, bà không muốn cho con gái yêu của bà thấy mặc trái của bà, không muốn con cô sợ bà đâu, không muốn thay đổi hình ảnh người mẹ hiền dịu, nhu mì trong mắt cô nên bà nhất quyết sẽ cự tuyệt.

Bị bà từ chối cô không vui nhưng biết thế nào đây đó giờ mama của cô luôn là người nói một là một hai là hai mà, cô xụ mặt, nhảy xuống người của bà, thở dài "Vậy thôi ạ, con về phòng đây". Làm vẻ đáng thương vậy thôi chứ làm gì mà cô bỏ cuộc được, không giải được sự tò mò này thì cô không yên được. Nhất định phải mở được cánh cửa đó ra.
-----------------------------------------------------------
Đúng như dự định chiều hôm nay Mộng Phạn phu nhân đã đi trà chiều cùng bạn. Đó cũng chính là thời cơ để Song Tử hành động.

Cô lén đột nhập vào phòng của bà rồi đến ngây nơi từ lúc đầu cô đã địa, cô tinh mắt lắm đấy, lúc bà bảo không cho cô vào thì cô đã nhìn kĩ rồi, là dưới nệm giường, điều này không trách cô được do bà nhét không kĩ thôi. Cô gắng sức nâng một góc của chiếc nệm dày cộm lên và...hừm, chả có gì, bà đã tính trước cô một bước rồi. Biết rõ tính cách tò mò và ương bướng của con mình dễ gì Song Tử ngoan ngoãn chịu nghe lời, nên bà đã đem theo chìa khóa bên mình. Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Thế là kế hoạch của cô thất bại, nhưng...nó chưa phải là kết thúc, nếu cô không quên thì phòng Song Ngư có ban công cộng cửa lớn nhỉ, đó sẽ là mục tiêu tiếp theo, đừng bao giờ thách thức Song Tử này, chưa vào phòng đó được thì chưa xong với cô đâu.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, phải kiếm thang sau đó còn phải lén lút để không ai biết nữa chứ, thật hao tâm tốn sức mà,...cô nghĩ thầm [Hên là phòng của con nhỏ đó ở tầng hai, thôi thì thang* này làm sao tới được] cô chả sợ độ cao hay té gì đâu chỉ sợ thang không đủ cao thôi. Song Tử bước từng bước cẩn thận xuống ban công phòng Song Ngư, đẩy đẩy thử cánh cửa kính, trên môi cô liền hiện một nụ cười tươi đây đúng một sự chiến thắng huy hoàng, đến Trời cũng giúp cô mà [Nhỏ này hôm nay sao ẩu thế, bình thường thấy nó kĩ mấy dụ này lắm mà+, không cẩn thận gì cả, cứ thế này thì ăn trộm vào nhà mình mất, phải chỉnh đốn nó liền] nói là làm cô chạy thật nhanh đến cạnh một thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, lật chăn lên, ném qua một bên, cô bảo "Ê! Dậy đi có chuyện muốn hỏi này." đợi một lúc "Còn không chịu tỉnh nữa hả?" cô bực rồi đấy, từ trưa đến giờ làm cái gì cũng phải đợi. Cô lật Song Ngư lại đối diện với mình, lây lây người Song Ngư "Dậy lẹ, dậy đi, không là tán đấy" cô không nhịn được nữa liền tán vô mặt Song Ngư hai cái "Ơ! Nhỏ này, có sao không đấy? Này, Ngư! Ngư! Bị sao thế tỉnh lại đi" cô hốt hoảng, lo sợ, chạy nhanh ra cánh cửa, đập mạnh "Mau mở cửa, mở cửa đi có án mạng rồi, mau mở cửa"

Vừa đúng lúc đi chơi về Mộng Phạn liền nghe tiếng la to của bảo bối, bà nghe được hai chữ án mạng liền tức tốc chạy lên nơi phát ra tiếng động cùng một số người hầu khác. Là hướng phòng Song Ngư bà lấy khóa mở cửa ra thì thấy Song Tử đang đầm đìa nước mắt, bà liền hỏi "Sao thế con? nín nào mẹ thương." bà ôm cô vào lòng. Cô thúc thít trả lời trong tiếng nấc nghẹn "Ngư...Ngư nó...nó chết rồi mana" nói xong câu cô khóc ào lên, còn gương mặt bà thì biếng sắc, không lẽ do bị thương và bị bỏ đói như thế nó không chịu nổi??

Mộng Phạn từ từ đi lại thân sát bất động đó...
-----------------------------------------------------------
Chú thích:
* Cái thang ở Đoàn gia nó giống như thang chuyên dụng của lính cứu hỏa, để thuận tiện cho một số hoạt động chăm sóc vinh thự.

+ Điểm cần chú ý kĩ.

Góc tác giả:
Sau khi viết xong và đọc lại mình tự cảm nhận chương này có mấy đoạn rất xàm xí, nếu cũng thấy vậy mong mọi người thông cảm bỏ qua.

-Hết-
Có góp ý gì cho mình thì các bạn có thể ghi ở dưới nha!

Ngày 16 tháng 8 năm 2020
°1787°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top