Chương 6: Đời Thường
Dao gần đây thời tiết ở Pari - Pháp khá lạnh đối với Thiên Yết, dù cậu là típ người dễ thích nghi đấy, nhưng khó có thể chấp nhận được cái lạnh xé da này. Và điều đó dẫn đến tâm trạng không tốt của cậu.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, vẫn thức sớm, vẫn đến trường và học tập. Nhưng lại có một chút vấn đề...đang trong giờ giải lao, thì có một bạn nữ đến chỗ Thiên Yết, bạn nữ này khá đẹp nhưng lại không phải là xinh, thanh cao nhưng không phải là dễ thương, nói cách khác là trên gương mặt này hiện rõ nét đẹp truyền thống của con người nước Pháp, nghe thấp thoáng hình như là hoa khôi khối năm tên là Taurus Stephen, cô thẹn thùng bắt chuyện trước "Xin chào Scorpio, nếu không phiền lúc tan học cậu có thể ở lại gặp tớ một lúc được không?" cậu không thèm để mắt đến cô dù chỉ một cái, cậu chỉ ừm ừ tỏ vẻ đã nghe sau đó trả lời "Tôi không rảnh" cậu thật sự không muốn dính vào phiền phức, cậu muốn trải qua một cuộc sống bình yên ở nơi này.
Nghe câu trả lời từ Thiên Yết cô có chút thất vọng, nhưng không vì thế mà khiến cô nản lòng "Chỉ gặp một lúc thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, thật đấy! Scorpio! Được không? Tớ năng nỉ cậu đấy" cô chấp hai tay lại với nhau cầu xin cậu nhận lời, đường đường là một hoa khôi mà cũng có ngày phải làm chuyện này...không sao vì tương lai tươi đẹp của cô, cô chấp nhận hy sinh. Bây giờ Thiên Yết không cảm nhận được một sự thương cảm nào đối với hành động kia của Taurus mà cậu cảm thấy nó là một sự phiền toái "Được" và thế là kết thúc câu chuyện, được câu trả lời như mong muốn rồi ngu gì ở lại lỡ cậu đổi ý thì sao? Cô phóng như bay về chỗ của mình với gương mặt vui vẻ, hớn hở.
-----------------------------------------------------------
Đúng như đã định, tan học Taurus đứng trước cửa phòng học để chờ Thiên Yết vì cô thừa biết cậu lúc nào cũng là người ra khỏi lớp cuối cùng. Nhịp tim cô lúc này cứ nhảy loạn cả lên, cô tự nhủ [ Cố lên Taurus, tao tin mày sẽ làm được, cố lên. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu, nhớ đấy! ].
Thiên Yết vừa bước ra khỏi lớp đã thấy được sự phiền phức mà cậu không muốn dính đến, cậu giả vờ như không thấy và đi phớt qua. Nhưng đâu dễ như thế, Taurus đã chạy theo để ngăn cậu lại "Sao cậu lại đi luôn thế, không nhớ đã hứa với tớ điều gì à?" giọng điệu cô có phần dỗi hờn. Cậu cũng không quan tâm lắm nhưng dù gì cũng đã hứa rồi nên phải làm thôi "Được, có gì thì nói đi".
Vừa nghe xong câu đó tim cô lại lần nữa loạn nhịp, hai tay đan vào nhau, hơi thở không còn đều nữa, cả gương mặt trắng nỏn cũng trở nên đỏ bừng, cô cố gắng chấn định lại mình, hít một hơi thật sâu "Tớ đã muốn nói điều này với cậu lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có đủ dũng khí, thật sự tớ thì không bao giờ tin vào mấy cái gọi là tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu đâu, nhưng lần đầu tiên được gặp cậu thì tớ đã tin vào nó, thật sự...tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều làm tớ cảm thấy hấp dẫn và tớ đã yêu cậu từ lúc nào không hay...nên hôm nay tớ muốn hỏi cậu, làm người yêu của tớ được không?" cô cuối thấp mặt không còn dám đối diện với ánh mắt của cậu nữa.
Sắc mặt của Thiên Yết sau khi nghe xong lời tỏ tình của người trước mặt vẫn không có gì thay đổi, liền trả lời mà không cần chần chừ suy nghĩ "Không" trả lời xong cậu liền quay đi và không nhìn lại nữa.
Còn về phần cô thì vô cùng suy sụp, cô đã đoán đc một phần có thể cậu sẽ từ chối, nhưng cô lại không đoán được cậu lại thẳng thừng như thế, cô đưa tay của mình gờ vào ngực trái...đau...đau quá đi, cái đau mà đó giờ cô chưa cảm nhận qua, bây giờ thì cô đã hiểu những người từng bị cô khước từ họ chắc cũng đau như cô bây giờ.
Người ta bảo 'đẹp trai không bằng chai mặt' con trai được thì con gái cũng được, cô nhất định sẽ bám theo cậu cho đến khi nào đồng ý làm bạn trai của cô thì mới thôi, dù đang buồn nhưng quyết tâm trong cô đang hừng hực.
----------------------------------------------------------
Về đến nhà, Thiên Yết cất chiếc xe đạp vào laga cẩn thận rồi đi vào. Ngôi nhà vẫn vậy, ảm đạm và tẻ nhạt, chỉ có mình cậu*...nhưng nó lại không làm cậu thấy cô đơn, cậu thích như vậy một sự thinh lặng dễ chịu. Bước từ cửa vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, cất tập sách, tắm, thay quần áo. Rồi lại bước những bước chân nhỏ xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy hợp sữa gót vào ly, lấy thêm vài lát bánh mì, thế là xong một bữa. Cậu về phòng ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, đây là một trong những sở thích tao nhã của cậu. Nó khiến lòng cậu thanh thản, nhẹ nhàng, nó còn khiến cậu suy nghĩ rõ hơn về cuộc đời này. (t/g: nhắc lại là TY mới 10 tuổi nha mọi người).
-----------------------------------------------------------
Bây giờ là 17:00 ở Paris thì ở Thượng Hải đã 23:00. Đã tối thế này rồi nhưng đèn phòng Song Ngư vẫn chưa tắt, cô bé nhỏ phải cặm cụi trên chiếc bàn học, kế bên là một núi bài tập, không những của cô mà còn của cả Song Tử.
Chuyện là thế này suốt năm học Song Tử ít khi làm bài tập đến ngày mai cô giáo bảo phải nộp tất cả bài tập về nhà để kiểm tra thì Song Tử mới dựt mình lo sợ...nhưng cô lại không quên vẫn còn một con nhóc ăn nhờ ở đậu nhà cô. Trên tay cầm hẳng một chòng tập có lớn có nhỏ rồi xảy những bước chân nặng nề về hướng phòng Song Ngư. Gõ cửa, Song Ngư nghe tiếng liền chạy ra mở cửa và một núi tập bị hất vào người Song Ngư, cô bị hốt hoảng không biết là chuyện gì vừa xảy ra, nghiêng đâu qua một bên thì thấy thân ảnh quen thuộc và nghe được câu nói "Làm hết đóng bài tập này, ngày mai đưa lại cho tôi trước giờ đi học, không xong thì chuẩn bị cuốn gối ra khỏi nhà này đi". Thể là hình ảnh cô nhóc thức trắng đêm trên bàn học đã hiện ra.
Tối đến quản gia Tôn đi xem xung quanh nhà, xem cửa đã đóng hết chưa, lúc đi ngang qua phòng Song Ngư thì vẫn thấy một ít ánh sáng le lói qua khe cửa. Ông liền lại gõ cửa. Song Ngư nghe thấy tiềng động thì từ bàn phi thật nhanh ra mở vì sợ để người đó chờ lâu. Cô mở ra thì thấy nguyên thân vest đen "Dạ chào quản gia Tôn, ông gõ cửa có việc gì không ạ?" nghe cô hỏi thì ông trả lời "Sao giờ này tiểu thư không ngủ, mà còn mở đèn thế?" Song Ngư có hơi ấp úng cô suy nghĩ không thể để người khác biết việc này được thế thì Song Tử sẽ không vui đâu "À ừm, cháu...cháu bị khó ngủ" Tôn quản gia có được đáp án rồi thì cũng không hỏi thêm chỉ bảo Song Ngư "Đừng mở đèn lâu quá rất tốn điện, mong tiểu thư chú ý" ông từ đầu đã không thích cô, không hiểu vì sao thứ rẻ mạt này mà lại được vô nhà còn được làm đương kim nhị tiểu thơ hừm thật sự ông không vừa mắt, cô hiểu vấn đề là gì chỉ cám ơn vì đã nhắc nhỡ, cuồi chào, đóng cửa, tắt đèn, rồi cô đi lại tủ lấy ra một chiếc đèn pin cô đem theo từ cô nhi viện, tiếp tục tác chiến.
Song Ngư quyết tâm phải làm cho xong, vì cô biết mình được ở đây ăn ngon mặt đẹp còn được đi học nữa là nhờ sự tốt bụng của Đoàn gia, đây chỉ là một công việc nhỏ nhặt, cô phải làm thật tốt để đền đáp công ơn của họ. Cô để hẳng bài tập của cô qua một bên chỉ chăm chú làm cho hoàn hảo bài của Song Tử, lỡ như không kịp bài của cô thì cũng không sao, chỉ cần chị của cô vui là cô cũng hạnh phúc, cô nghĩ có thể nhờ những việc như thế này sẽ gắn kết được tình cảm giữa hai người hơn, chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cô lại có động lực.
-----------------------------------------------------------
Chú thích:
Chu Thiên Sinh đi làm nên giờ đó thì Thiên Yết ở nhà một mình. Do thích yên tĩnh nên cậu muốn tự đi học và không muốn có người thứ ba trong nhà nên cậu cũng không cho ba mình thuê người giúp việc luôn.
Giới thiệu nhân vật:
Taurus Stephen
Ngoại hình: Nét đẹp Pháp - cao 1m72
Tính cách: Bí mật
> Một cô gái đơn giản , nhưng những thứ cô muốn thì sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy <
Thích: Hát, được chinh phục
Ghét: Thất bại
Sở trường: Kiên trì
[ Đừng bao giờ níu kéo thứ không thuộc về mình. Mà phải giật nhiệt tình khi nào thuộc về mình thì thôi ]
-Hết-
Có góp ý gì cho mình thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 5 tháng 8 năm 2020
°1721°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top