Chương 4: Ẩn Khuất
Dưới tài lãnh đạo của Chu Thiên Sinh, mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả theo những gì mà ông dự định, công ti đã được bán với giá khá cao dù đã mang danh phá sản, các nhân viên cũng được trả lương cùng tiền bồi thường đầy đủ, thật sự qua chuyện này ông mới nhận định rõ ràng hơn ai là bạn ai là thù.
Hoàn cảnh Chu gia bây giờ nói hỗn loạn cũng không phải, nói trầm buồn cũng không, mà nó là bầu không khí của sự bình yên. Có lẽ gia đình họ đã chấp nhận với hoàn cảnh này, vì khi đã chọn nghiệp kinh doanh thì họ đã phải chuẩn bị trước tâm lí rủi ro sẽ ập đến bất cứ lúc nào 'nhanh giàu, cũng nhanh phá sản' .
-----------------------------------------------------------
Chiều đến, Chu Thiên Sinh vẫn còn phải giải quyết một số giấy tờ chuyển nhượng nên vẫn chưa về nhà, Thiên Yết thì luôn ở trong phòng không đọc sách thì chơi với mèo an yên qua một ngày (chuẩn một trạch nam). Phòng khách bây giờ chỉ còn lại hình bóng đơn bạc của Chu phu nhân, thần sắt đã nhợt nhạt đi vì cú sốc, ánh mắt vô định nhìn qua cửa sổ, không gian im lặng tĩnh mịch, bổng bên tai bà truyền đến một thanh âm 'reng reng' đặc trưng ồn ào của chiếc điện thoại bàn, lúc này lại chối tai hơn hẳn, thành công phá vỡ cả một bầu không khí, khiến bà không muốn bận tâm đến nó cũng không được, dịch người đến gần chiếc điện thoại, nhất nó lên và một khoảng thinh lặng....
Có lẽ đầu dây bên kia đã không còn chờ đợi thêm được nữa đành mở lời trước, âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền thẳng đến tai bà "Có phải là Chu phu nhân?" bà lại lười biếng mà trả lời "Đúng". Đã đúng người cần tìm không chần chừ thêm đầu dây bên kia liền đáp "Tôi là Đoàn Duệ Mạc, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với phu nhân, bà có thể cho tôi một cuộc hẹn?".
Không cần ông ta nói tên ra, chỉ cần nghe giọng nói đó thì bà cũng đã biết được chủ nhân "Tại sao tôi phải gặp ngài? Hãy cho tôi một lí do" đây chính là người phụ nữ duy nhất dám nói lời khướt từ với ông, người phụ nữ mà ông hằng khao khát "Tôi có một bí mật xin được tiết lộ với phu nhân, nhưng nói qua điện thoại thì thật bất tiện, nếu phu nhân không muốn biết thì cứ xem đây là lần gặp mặt bạn bè cuối cùng trước khi xa quê hương đi" Đoàn Duệ Mạc nghĩ thầm [ Hai ta còn gặp nhau dài dài, em tưởng em bỏ tôi đi dễ thế à ] Dương Lệ Hoa cũng muốn xem thử ông ta còn muốn giở trò gì nên đã đồng ý và cúp hẳn điện thoại.
Ít phút sao thì có một bó hoa Lyly loài hoa bà thích được gửi đến ghi rõ người nhận 'Dương Lệ Hoa', tấm thiệp thì lại ghi một dòng chữ 'Hẹn Chu phu nhân tại XX lúc 03:00p.m' bà cười nhẹ, bộ mặt thật của Đoàn Duệ Mạc có lẽ bà là người rõ nhất, còn nhớ năm đó ông ta đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để có được bà nhưng bất thành, cũng vì tính tình của ông ta như vậy nên bà thà lấy một người trắng tay như Chu Thiên Sinh còn hơn.
-----------------------------------------------------------
Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau Dương Lệ Hoa cho xe đến điểm hẹn, khi bà vừa bước vào quán đã nhìn thấy một bóng dáng phong lưu, lịch lãm, thật sự nếu như tính tình Đoàn Duệ Mạc tốt hơn, bớt âm mưu lại thì có lẽ bà đã chấp nhận ông, ông ta có đầy đủ khí chất mà bao người phụ nữ ao ước ở chồng mình, tiền tài, địa vị không thiếu một thứ gì, haizz nhưng đối với bà thì lão công ở nhà vẫn còn hơn một bậc.
Thấy được Lệ Hoa, ông nở nụ cười ôn nhu nhất, rồi liền đứng lên giúp bà kéo ghế việc mà một quý ông cần làm. Ông gọi cho bà một tách chà nhài một dĩa bánh bà yêu thích, tất cả những gì thuộc về bà, ông đều biết rõ.
Không chần chừ thêm lâu, bà cất lời "Đoàn tổng gọi tôi ra đây không phải chỉ để uống miếng trà ăn miếng bánh chứ? Có chuyện gì à?" sắc mặt ý cười bỗng có chút nghiêm nghị "Thật sự tôi rất muốn nói điều này, nhưng lại sợ phu nhân đây không chịu nổi" ông càng ấp úng bà lại càng nóng lòng "Xin mời ngài cứ nói, dù gì tôi cũng không thể thất thố ở đây" ông chỉ chờ bà nói thế "Được rồi tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của đôi bên"
Đoàn Duệ Mạc đưa một sấp hồ sơ về phía bà rồi nói "Phu nhân hãy xem đi, bà từ đó đến giờ chưa lần nào nghi ngờ Thiên Sinh à? Ông ta thật biết cách che dấu! Nhưng che dấu đến cỡ nào cũng không thể qua mắt được tôi. Phu nhân không thấy nhiều điểm đáng nghi sao? Tại sao từ một kẻ trắng tay làm nhân viên cho công ty của chủ tịch Dương quá cố được vài năm lại được Dương tổng gả con gái cho, lại còn chuyển nhượng 10 phần trăm cổ phần, phu nhân thật sự không tự đặt dấu hỏi? Rồi còn trong vài năm lại tự mình tách ra thành lập một công ty mới? Rồi còn chuyện đáng buồn hơn là Thiên Sinh tách ra chưa được bao lâu thì Dương tổng lại lâm bạo bệnh mà qua đời? Thử hỏi tài sản đó sẽ thuộc về ai? Chính là phu nhân đây con gái duy nhất của ông, rồi bà lại lần nữa giao toàn quyền vào tay Thiên Sinh, wow cuối cùng người được lợi nhất là ai? Phu nhân có thể tự mình hiểu được phần nào và nhìn vào đóng tài liệu tôi thu thập được thì cũng đã rõ" Duệ Mạc nhếch nhẹ môi "Tôi không tin phu nhân chưa một lần nghi ngờ chồng mình"
Ông nhấp ngụm trà chờ bà phản bát, ông đã chuẩn bị hết rồi, Lệ Hoa sao có thể tin nhanh như thế được "Không thể nào, tất cả những cái này không nói lên được gì cả, lỡ như nó là giả thì sao? Miếng giấy này thì ai làm mà không được, rồi còn những lời từ một phía của ngài làm sao tôi có thể tin?"
Đoàn Duệ Mạc đặt tách trà xuống thong thả lấy ra một quyển sổ "Tôi thừa biết phu nhân sẽ không tin những số liệu đó là thật, nên cảm phiền nhìn vào mộc đỏ bên dưới, có phải đó là dấu mộc của Dương tổng? Nếu phu nhân còn chưa tin thì mời bà đọc quyển sổ này, hãy nhìn xem đó có phải là nét chữ của Dương tổng không? Nó chính là tự bút của ngài ấy chính ngài đã giao lại cho tôi, ngài nghĩ sự hy sinh của ngài sẽ đổi lại hạnh phúc cho phu nhân sau này, còn nếu Thiên Sinh làm bà đau khổ thì nhờ tôi giao quyển nhật kí này lại cho phu nhân"
ông biết câu hỏi tiếp theo của bà là gì nên trả lời luôn "Còn vì sao Dương tổng lại giao quyển sổ này cho tôi..." ông lắc đầu cười nhẹ rồi nói tiếp "Phu nhân đây chắc cũng biết rõ, tôi là học trò cưng của Dương tổng và đã lọt vào mắt xanh để ngồi vào vị trí con rể của ngài ấy, nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ Chu Thiên Sinh lại xuất hiện và cướp mất vị trí đó" nói đến đây ý cười lúc nãy của ông đã bị che đậy bởi một tầng phẫn nộ cùng câm thù "Vậy cho nên nếu như Thiên Sinh không có khả năng cho bà cuộc sống tốt đẹp nữa thì tôi đây Đoàn Duệ Mạc này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, nói tới đây bà đã hiểu rồi chứ?"
Lệ Hoa hiện giờ không còn nghe được thêm bất kì lời nào nữa, ánh mắt bà châm chú nhìn vào quyển sổ nhỏ trên bàn, bà không tin, bà không tin đây là sự thật, người bà yêu nhất lại chính là người gián tiếp hại chết người cha đáng kính của bà, giờ đây bà phải làm sao để vượt qua được nó, khuôn mặt mỹ lệ của bà đã thập phần biến sắc, bà đang cố giữ lại những bình tĩnh cuối cùng, đây là nơi đông người, dù thế nào cũng không thể làm xấu mặt Chu gia.
Đoàn Duệ Mạc nhìn thấy bà lúc này mà lòng đau như cắt, chỉ muốn đến bên cạnh ôm bà vào lòng mà an ủi. Ông biết rõ bà đang tột cùng của nổi đau, nhưng bao nhiêu đó có lẽ chưa đủ để bà chết tâm, ông còn muốn nói thêm một chuyện "Lệ Hoa bà ổn chứ?"
Dương Lệ Hoa hai tay siết chặt quyển sổ, hít một hơi thật sâu, rồi đưa ánh mắt bình thản về phía ông "Ngài nghĩ bao nhiêu đây có thể làm tôi thành ra bộ dạng thế nào được?" Đoàn Duệ Mạc cũng an tâm phần nào khi nghe câu đó vì sau đây còn một tin sốc hơn và ông muốn bà phải nghe thật rõ, thật kĩ, một lần nữa ông lại đem từ trong cặp ra một văn kiện ở trên ghi gõ dòng chữ | BẢNG XÉT NGHIỆM ADN | một thoán kinh ngạc, nhìn xuống dưới lại là hai cái tên hết sức quen thuộc Dương Lệ Hoa và Chu Thiên Yết. Ông nói "Đứa con của bà vì sinh khó nên đã qua đời, thừa dịp đó Thiên Sinh đã đưa con riêng của ông ta với người đàn bà khác về thay vào chỗ con của bà, một bước quan minh chính đại đưa đứa con ngoài dã thú kia thánh chính thóng, một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, nhưng làm sao có thể qua mắt được tôi" bà vò nát tờ giấy xét nghiệm, xong đứng bật dậy đi thẳng về lối ra và cũng không quên bỏ lại một câu "Tối nay đến đón tôi"
-----------------------------------------------------------
Trước khi về Chu gia, Dương Lệ Hoa đã nhờ luật sự Hứa làm một bản thỏa thuận li hôn. Vì bà không muốn sau bao năm chung sống lại phải ra tòa để giải quyết, bà cũng không muốn làm náo loạn chuyện này, bà làm thế sẽ khiến Thiên Sinh thêm phiền, nhưng bà cũng không thể cứ giả vờ không hay không biết mà tiếp tục ở chung một máy nhà với người gián tiếp dẫn đến cái chết của cha mình, cũng không thể tiếp tục nuôi dưỡng đứa con của ông ta với người phụ nữ khác nữa, thật sự rất đau. Bà tự hỏi [ Đó là cái giá mà bà phải trả cho cuộc sống hạnh phúc ngần ấy năm hay sao? Nếu thật sự là vậy thì quá đắc rồi ] bà nặng nề trút ra một hơi thở dài.
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà Chu Thiên Sinh không thấy phu nhân của mình ra đón thì đã lấy làm lạ, vừa bước vô cửa chính cảm giác lạ đó lại càng mạnh mẽ hơn, không khí im lặng đến lạnh người. Ông hướng bước chân về phía phòng khách, trong ánh mắt lại sáng lên vài phần khi thấy gương mặt quen thuộc, mĩ lệ, thanh cao, đó không ai khác chính là người phụ nữ của cuộc đời ông Dương Lệ Hoa. Ông vừa định đến ôm bà thì liền bị ngăn cản lại bằng một sấp hồ sơ, vừa đưa ánh mắt xuống dòng chữ in đậm [ Đơn Li Hôn ] mặt ông liền trùng xuống nhận lấy tờ đơn.
"Em đang đùa với anh đúng không? Nó không vui đâu, mau kết thúc đi nào" Lệ Hoa mặt thản nhiên, thả nhẹ nhàng từng câu nói nặng nề "Tôi đã kí tên của mình rồi, chỉ còn chờ anh thì hai chúng ta đường ai nấy đi, về phần Thiên Yết thì do anh nuôi dưỡng, tôi không dám dành" Chu tổng khụy xuống ghế, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh "Lí do? Em hãy cho tôi lí do, có phải tôi đã thành kẻ trắng tay, nên em...nên em mới làm điều này?"
Lệ Hoa khẽ cong môi "Không sai, tôi đã quen sống trong nhung lụa rồi, bây giờ anh kiêu tôi phải bương chảy cùng anh à, không thể nào. Anh kí đi xem như là cho tôi một sự giải thoát" vừa nói xong bà lại tự chê cười mình, thật là một cách ngu xuẩn, bà cố tình nói thế vì muốn cho ông cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu chối bỏ, để cho ông biết mùi vị của sự lừa gạt, bà chỉ có làm như thế này thôi vì có lẽ bà vẫn còn một phần không nỡ, đúng là đàn bà dễ mềm lòng.
Chu tổng nghe xong những lời tuyệt tình đó cũng không nói gì thêm, lấy từ trong áo ra một cây bút, rồi từ từ đặt chữ kí vào phần còn lại của tờ đơn. Thế là đã xong, cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ trường trường cửu cửu chỉ kéo dài vỏn vẹn 11 năm đã hoàn toàn kết thúc.
Lệ Hoa cầm tờ đơn lên xem lại lần nữa, giờ đây trên mặt bà có một chút thoả mãn, cũng có một chút bi thương "Toàn bộ tài sản sẽ thuộc về anh, vì tôi không muốn bất cứ thứ gì của anh liên quan đến tôi." ông không bất ngờ lắm về quyết định của bà, có lẽ đây là điều cuối cùng ông có thể làm cho bà, đó là sự 'giải thoát'. Bà nhìn ông với ánh mắt kiên định "Tôi đã thu dọn đồ đạt, cái danh xưng Chu phu nhân cũng xin trả lại cho anh, còn về phần công chứng tôi sẽ tự đi làm, anh không cần bận tâm" nói xong ánh mắt bà dời sang chiếc đồng hồ trên tay "Tới giờ rồi, tôi đi đây...tạm biệt anh" Chu tổng nén đau thương nói "Nếu gặp chuyện gì khó khăn, em hãy cứ đến tìm anh" nhìn dáng người thân thuộc dần dần khuất xa khỏi Chu gia, khỏi cuộc đời ông, lòng ông quặn thắt lại.
-----------------------------------------------------------
Đúng giờ, ông và Thiên Yết có mặt tại sân bay chuẩn bị đến một nơi xa lạ, ở đó ông và cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc hành trình mới.
Thiên Yết ngồi đối diện với Chu tổng ở phòng chờ cho thương gia rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có điều gì đó rất lạ, anh đã định hỏi từ lúc lên xe đến sân bay rồi nhưng chưa tiện, "Ba! mẹ không đi với chúng ta sao?" bị nhắc vào nổi đau ông thoáng buồn "Không con ạ, thật ra thì ba cũng định lên máy bay sẽ nói với con, ba và mẹ đã li hôn" ông vỗ nhẹ vào vai cậu để an ủi, ông sợ cậu không chấp nhận được sự thật.
Nhưng đổi lại sự lo lắng của ông là
một gương mặt bình thản, nó khiến ông bất ngờ "Dạ" chỉ một từ dạ, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chu tổng lần nữa cả kinh "Con không muốn biết lí do tại sao ba mẹ li hôn sao? Con cũng không buồn vì chuyện đó à?" Thiên Yết đối mặt nhìn ông "Trên đời này không gì là không thể, ba mẹ li hôn cũng là quyền quyết định của hai người, con không muốn xen vào. Với lại chuyện gì chúng ta không thay đổi được thì hãy từ bỏ, không từ bỏ được thì hãy chấp nhận, con không muốn buồn vì những chuyện này" nói xong cậu quay mặt về phía cửa kính...khóe mắt cậu dần đỏ.(t/g: đừng cố gắng quá)
Nghe xong những lời đó từ một cậu bé 10 tuổi có lẽ khó mà tin được, nhưng đây là Thiên Yết con ông, cậu đã trưởng thành hơn ông nghĩ, ông khen thầm [ Mạnh mẽ lắm con trai của ta, ta cũng sẽ như con, biết chấp nhận và bước tiếp cuộc đời của chính mình ]
-----------------------------------------------------------
-Hết-
Có góp ý gì cho Ân thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 28 tháng 4 năm 2020
°2862°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top