Chương 3: Mong Đợi
[*Chú ý: chương này có hình ảnh minh họa nên mong mọi người hãy đọc online.]
Sau khi làm xong các loại thủ tục nhận nuôi thì Đoàn Duệ Mạc chính thức được phép đưa Song Ngư về nhà. Từ đây có lẽ ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn một vấn đề nữa chính là con gái yêu của ông 'Song Tử' sẽ phản ứng như nào trước chuyện này, liệu con bé có chấp nhận cho Song Ngư ở lại hay không đây...bây giờ, ông chỉ lo những chuyện đó, cũng không có thời gian để quan sát hay trò chuyện cùng Song Ngư, không biết vô tình hay cố ý ông đang tạo ra một bầu không khí ngột ngạt.
Song Ngư từ khi bước lên xe vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt cứ vô định nhìn thẳng về phía trước, đôi chân mày có chút nhíu lại, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặc đầu gối, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, không được thất thố trên xe của ông dù hiện tại trong cơ thể cô đang cuộn trào lên một chất dịch nóng, trực chờ để được tuôn ra, nhìn cô thập phần thống khổ, nói cách khác là cô đang bị say xe vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ được đi xe ôtô có hai lần nên chưa quen, bây giờ cô chỉ biết nhịn [ Nhịn, nhịn xuống, tớ tin cậu làm được, không nên tạo ấn tượng xấu trước bác Đoàn ] và cứ thế là cô bé 9 tuổi cố gắng chịu đựng trên suốt cuộc hành trình mà không buôn một lời ca thán.
Ma Kết nhìn mặt Song Ngư xanh xao thì cũng hiểu và đoán được một phần nào, nhưng thấy cô chịu đựng được nãy giờ chắc cũng không cần anh giúp gì, để xem cô chịu được bao lâu, sẵn tiện xem đây như là thử thách nhỏ cho cô, vì cuộc sống sau này còn phải chịu đựng nhiều, anh chỉ có thể giúp cô chạy xe nhanh một chút, giúp lộ trình ngắn lại một chút.
------------------------------------------------------
Song Ngư cảm nhận được bánh xe dần dần chạy chậm lại và dừng hẳn, chắc đây chính là ngôi nhà mà cô sắp ở, là một ngồi nhà sẽ cho cô hiểu rõ hai chữ 'gia đình' dù có thể nó chỉ là tạm bợ, từ nay cô sẽ có ba mẹ và thêm cả chị gái, thật đáng mong đợi. Vừa đến nơi đã có người mở cửa nhẹ nhàng giúp cô xuống xe, được ra khỏi xe những cơn khó chịu lúc nãy cũng dần dần biến mất.
1 giây
~•~
2 giây
~•~
3 giây
~•~
4 giây
~•~
5 giây
Song Ngư đứng hình mất 5 giây, cô thật sự bị choáng ngợp, trước mắt cô là một căn biệt thự lớn chứ không phải là nhà nữa, nó có màu trắng đen cổ kính được xây dựng theo phong cách châu Âu và thật nhiều cửa sổ*, đầy sự tráng lệ, uy nga, lối vào hai bên là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng và những loài hoa đẹp mắt mà cô chưa bao giờ biết đến được chăm sóc kĩ lưỡng. Thật quá sức tưởng tượng của một cô nhóc rồi. Thoán chóc trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ [ Nó to thế này...liệu có khi nào bác Đoàn tự lạc trong căn nhà của chính bác ấy không nhỡ? ] Cô khẽ cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, nhìn cô lúc này thật ngây thơ, hồn nhiên, cô đang thể hiện đúng xúc cảm mà một bé gái 9 tuổi nên có.
-----------------------------------------------------------
Song Ngư đi thật chậm thật chậm theo sau Đoàn Duệ Mạc, cô chỉ dám đi sau lưng ông. Ông thầm nghĩ trong lòng [ Một cô bé nhút nhát sao? Thật tốt, đây chính là những gì ta cần ]
Đặt từng bước chân bé nhỏ lên nền gạch hoa cương sang trọng, cô không dám bước mạnh đâu, lỡ như...lỡ như bước mạnh quá làm cho nó bị hư thì bác Đoàn chắc sẽ không vui, rồi sau đó sẽ nghĩ mình không ngoan và cuối cùng là thẳng tiến về cô nhi viện, suy nghĩ của cô thế đấy, nên chỉ dám nhẹ nhàng mà bước.
Ma Kết nhìn bộ dạng rón rén từng bước chân của Song Ngư mà phì cười, anh khẽ lắc đầu [ Thật ngốc, em cứ như thế này thì làm sao anh yên tâm được đây, nhưng nhìn em ấy đáng yêu thật ] một giây đỏ mặt.
Vừa đặt mông nhỏ lên chiếc ghế sofa đắt tiền, cô đang đảo mắt một vòng để chiêm ngưỡng vẽ đẹp của căn nhà thì ánh mắt cô bổng dừng lại trước một thân sườn xám đang bước xuống cầu thang, từ đằng xa thân ảnh ấy đã tỏa ra sự cao lãnh bức người, đầy quyền uy và có một phần mị hoặc khiến cô không thể dời ánh mắt đi đâu được nữa. Cô thầm nghĩ có lẽ đây chính là nữ chủ nhân của căng nhà này, là người phụ nữ đứng sau những sự thành công của bác Đoàn. Không chờ thêm giây phút nào nữa, cô đã biết đứng dậy cuối đầu chào một cách lễ phép.
Ma Kết cuối xuống nói thầm với cô "Đó là phu nhân của Đoàn tổng tên là Lạc Mộng Phạn, em phải hết sức lễ phép trước người này vì bà xuất thân trong hoàng tộc"
Bà từng bước tiến về phía Đoàn tổng, không quan tâm mấy đến cô nhóc nhơ nhuốc đang cuối thấp đầu, bà cười tươi, hiền dịu hỏi ông hôm nay đi làm như thế nào? Có mệt lắm không? đầy ý quan tâm, bà cũng không quên sách cặp của ông đưa cho người hầu cất, đưa khăng ướt cho ông lau mặt và tay, từng động tác của bà thật sự rất tỉ mỉ và ân cần.
Làm xong mọi thứ thì Mộng Phạn mới chú tâm đến cô bé đang đứng đối diện, bà nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi trên mặt bà thoán có một nét bất ngờ vì cô bé này lại có phần giống tiểu công chúa Song Tử của bà, nhưng định thần lại thì bà nhận rõ ràng một thân bần hèn thì làm sao so sánh được với ánh dương Song Tử, nhìn cũng đã xong như thường lệ bà khoác tay Đoàn tổng rồi dịu dàng hỏi "Lão gia, cô bé này là ai? Sao lại ở nhà của chúng ta?"
Ông vỗ nhẹ hai cái lên bàn tay thon dài của bà, trả lời "Lúc nãy anh có điện về cho em cũng kể về chuyện ở Chu gia rồi, cô bé này được anh nhận về từ cô nhi viện sẽ thay chỗ cho con gái của chúng ta" giọng của ông đến những chữ gần cuối thì nhỏ dần, nhưng với cự li như này thì Song Ngư không thể nào mà cho ngoài tai được, không cố ý nghe thì những lời nói đó cũng tự chui vào.
Cô thất thần suy nghĩ một lúc [ Thay chỗ cho con gái của bác Đoàn sao? Chuyện này là như thế nào? ] trở về với hiện tại khi được một cách tay nhẹ nhàng lắc cô vài cái. Khi cô tỉnh táo lại thì Đoàn tổng và Ma Kết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại cô và Đoàn phu nhân, bà nói "Hãy cho ta biết về ngươi" một câu ra lệnh hết sức bình thường của giai cấp thống trị. Cô ngoan ngoãn nghe lời, giới thiệu hết về mình và sau khi xong màng giới thiệu...à mà không, nói đúng hơn là sơ yếu lý lịch của cô, thì bà lại khẳng định thêm một lần nữa nhận định của bà là đúng [ Một chú cún con bị bỏ rơi sao? Thật tội nghiệp, từ nay ta sẽ huấn luyện ngươi lên một đẳng cấp mới ].
Đoàn phu nhân không nói gì thêm chỉ dặn người hầu sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho cô, đặc biệt phải xa phòng bà ra, càng xa càng tốt vì bà sợ mùi hèn mọn từ người Song Ngư sẽ làm cho bà không kiềm được lòng mà tống cô ra ngoài. Bước đi được vài bước thì bà dừng lại đưa lưng về phía cô, nhìn cô chỉ làm bà thêm bẩn mắt, nói "Từ nay hãy gọi ta là phu nhân và người đàn ông nhận nuôi ngươi là lão gia, không được kiêu bằng bác, đặc biệt không được kiêu bằng ba mẹ vì đơn giản ta không muốn nghe những từ thiêng liêng đó từ miệng thối của ngươi".
Từng lời, từng chữ bà nói ra như sét đánh vào tai cô, cô cứ ngỡ khi vào được gia đình này cô sẽ hạnh phúc, cô cứ ngỡ cô sẽ có một gia đình đúng nghĩa, cô cứ ngỡ người đàn ông ấm áp muốn cho cô cái họ Đoàn này là người đàn ông tốt, cô cứ ngỡ người phụ nữ hiền thục theo nhận định lúc trước của cô sẽ đối xử tốt với cô, và hai người còn có thể xem cô như người con thứ hai, nhưng tất cả đã sai, cô đã sai lầm từ khi gật đầu đồng ý, bây giờ cô biết trách ai đây chỉ biệt tự trách mình.
Cô cười nhẹ với Tôn quản gia, tự an ủi mình, dù gì thì bây giờ cuộc sống của cô đã khá hơn rồi, có phòng riêng, có đồ mới, có nhà đẹp để ở mà không cần trả bất kì một đồng nào, vậy là đủ. Cô cũng không biết nói gì thêm, quay người chậm chạp đi theo sau Tôn quản gia về phòng của mình, thế giới của riêng cô.
-----------------------------------------------------------
Song Ngư từ căn phòng mới của mình nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những tia nắng ấm áp cuối cùng của hoàng hôn, khẽ chiếu vào gương mặt thanh tú khi đã được làm sạch cẩn thận của cô, nước da trắng ngần cộng hưởng cùng sắc vàng thật sự là một bức tranh tuyệt mĩ. Nhưng cô không đơn giản chỉ đứng đây ngấm từng tia nắng nhỏ mà thật ra là có một phần cố tình chờ đợi một điều gì đó. Không để cô đợi quá lâu, điều cô chờ đợi có lẽ đã đến, cửa lớn của Đoàn gia một lần nữa được mở rộng, bên ngoài chiếc xe Bugatti* từ từ lăn bánh tiến vào khung viên sân nhà, đợi cho chiếc xe dừng hẳn, bác tài xệ lại nhanh nhẹn chạy đến cửa sau mở ra cuối đầu cung kính.
Người mà cô mong chờ, người chị tương lai của cô đã xuất hiện. Từ ghế sau bước xuống một thân hình nhỏ bé, cân đối, làn da non mịn không tì vết, phong thái tao nhã lịch thiệp nhưng đầy năng động, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế tựa thiên thần,...đặc biệt đứa bé gái này rất giống cô,...Song Ngư cười nhẹ, rồi cụp mắt " Cậu là ai chứ? Người ta là thiên kim đại tiểu thư làm sao lại đem so sánh ngan hang với cậu được, tỉnh lại đi" nghĩ xong cô kéo rèm cửa lại, chậm chạp lấy cây guitar được đặt cẩn thận trên kệ xuống và bắt đầu đàn một khúc nhạc vu vơ.
-----------------------------------------------------------
Vừa về đến nhà, Song Tử đã hướng thẳng đến người phụ nữ đang ngồi thưởng trà ở sofa mà chạy đến, vui vẻ gọi "Tỷ tỷ xinh đẹp em đã về bên tỷ rồi đây" bà từ tốn đặt tách trà xuống bàn rồi dang rộng vòng tay ra đón lấy tiểu thiên thần "Hừm, ai là tỷ tỷ của con hử?" cô dụi dụi mấy cái vào lòng của Mộng Phạn "Chính là tỷ tỷ đó, gọi vậy cho trẻ ạ" nghe xong bà chỉ có thể lắt đầu ngao ngán trước miệng lưỡi của con gái mình.
Trò chuyện được một lúc thì bà bổng nhớ ra một chuyện, vuốt đầu cô âu yếm, nói "Gia đình chúng ta vừa có thêm người" cô thể hiện khuôn mặt dửng dưng "Không lẽ con có thêm mẹ hai*?" bà nghe xong liền một thoán kinh người "Con nói bậy gì thế?" Song Tử vẫn gương mặt đó "Tại baba của con hào hoa, phòng nhã, đẹp trai ngời ngời như thế dĩ nhiên sẽ có nhiều chị xinh đẹp theo rồi,...nhưng được cái chắt họ không xinh bằng Lạc tỷ tỷ đâu nha" bà lại lần nữa cứng họng, cái này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa "Nói lời dư thừa, nếu baba của con không soái thì làm sao mama đồng ý gả" hai mẹ con không hẹn mà gặp, ý tưởng lớn gặp nhau, lấy tay che miệng cười khẽ "Được rồi, nếu con muốn biết là ai thì mau tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, con sẽ gặp được người đó" chưa kịp nghe bà nói xong cô đã phóng như bay lên lầu. (t/g thầm cảm thán: Thiên thần ôn nhu, tao nhã của tôi đâu? Mau trả lại đây...)
-----------------------------------------------------------
Với bản tính tò mò có sẵn trong máu, Song Tử làm sao có thể chờ được đến lúc ăn cơm, cô nhanh nhẹn tra hỏi Tiểu An (nữ hầu) về nơi người bí ẩn kia đang ở. Vừa tra xong thông tin cô đã nhanh nhão tiếng bước về căn phòng cuối dãy phía Đông, đến nơi cô hết sức lịch sự, nâng tay lên gõ cửa ba tiếng "cạch cạch cạch".
Song Ngư ở trong phòng đang phiêu lãng theo từng nốt nhạt thì nghe thanh âm gõ cửa, cô dừng đàn lại từng bước cẩn thận nhanh nhẹn ra mở cửa. Cô hé cửa dùng con mắt đen láy long lanh nhìn ra bên ngoài, rồi dần dần mở cửa ra, một thân ảnh tưởng quen mà lạ đập thẳng vào mắt cô. Lúc này Song Ngư cùng Song Tử đứng hình, chỉ biết nhìn chầm chầm vào đối phương, cùng suy nghĩ một nội dung [ Baba có con rơi bên ngoài là thật sao? ] ~ [ Sao lại giống thế cơ chứ? ]
Song Tử nở nụ cười phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này, thật sự có một phần hảo cảm khi thấy một người giống mình như vậy, đâu ai tự đi ghét chính mình, cô tò mò hỏi "Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Song Ngư ấp úng trả lời các câu hỏi của cô cùng toàn bộ quá trình cô được nhận nuôi.
Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc, lại có cảm giác vừa gặp đã thân, nhưng phần nào đó trong hai người vẫn có phần xa cách. Đối với Song Ngư đây có lẽ là một niềm an ủi khi bước chân vào ngôi nhà này, thật sự từ lâu cô đã mong ước mình có một người chị gái, bây giờ trong người cô tuôn trào mạnh mẽ cảm giác ấm áp đến lạ thường. Còn về phần Song Tử thì cô cũng khá vui đấy vì sẽ có người chơi cùng, nhưng cũng không thích lắm khi sắp phải san sẻ tình cảm của ba mẹ cho người thứ hai, cô có tình chiếm hữu khá cao, đây là cảm giác bình thường khi một đứa trẻ phải chia sẻ thứ vốn thuộc về riêng mình cho một người lạ khác.
-----------------------------------------------------------
Nói chuyện với Song Tử xong thì cũng đã đến giờ ăn cơm, Song Tử bảo có việc nên Song Ngư xuống trước. Khi vừa được gọi cô liền thu xếp gọn gàng và nhạnh nhẹn xuống phòng ăn chờ mọi người, vì cô sợ cảm giác để người khác chờ đợi mình, thà là để cô chờ người khác (tự ngược).
Trong lúc chờ đợi mọi người xuống đủ, cô không ngần ngại phụ giúp các nữ hầu dọn chén đĩa, vì trước khi rời khỏi cô nhi viện Song Ngư đã được dặn dò 'còn nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình' nên cô rất thích phụ giúp mọi người.
Vừa ngồi ngây ngắn trên bàn ăn thì mọi người cũng vừa đến, cô đứng lên cuối đầu chào lão gia và phu nhân, phía sau cô các người hầu cũng vậy. Ngồi ở đầu bàn là Đoàn Duệ Mạc, bên tay phải ông là Lạc Mộng Phạn, sau đó là Song Tử, bên tay trái ông là Ma Kết, cuối cùng là Song Ngư, chờ đầy đủ mọi người thì Tôn quản gia mới phất tay ý bảo dâng món ăn lên, Song Ngư có phần hơi ngỡ ngàng, những món ăn thường ngày này có sa sỉ quá không? Với lại nhiều thế làm sao ăn hết được đây? Đó là những suy nghĩ ngô nghê của một cô nhóc mới chập chửng hội nhập vào môi trường thượng đẳng. Dù nhìn ngon đấy, hấp dẫn đấy, nhưng cô nào dám ăn nhiều sợ ăn nhiều quá nhà họ Đoàn chê cô rồi lại trả về cho cô nhi viện thì nguy (t/g: Cá Ngố đúng là Cá Ngố)
Đoàn tổng thấy Song Ngư có phần ngại đũa nên ông đành gắp một miếng thịt, một miếng rau cho cô và luôn miệng "Ăn đi con, ăn thoải mái nào, đừng ngại" [ Dù gì nhờ con mà ta bớt được một gánh nặng ] Ma Kết ở bên cũng luôn đũa gắp đồ ăn cho Song Ngư vì sợ cô ngại không dám, nói nhỏ "Em cứ từ từ ăn, nếu ngại bảo anh gắp cho". Tất cả hình ảnh ân cần, quan tâm của ông và Ma Kết nãy giờ đều hảo hảo nằm gọn trong mắt Song Tử, cô có phần ấm ức [ Dựa vào đâu mà dám dành đi sự quan tâm từ baba và Kết ca của ta? ] một tia ghét bỏ nhấm thẳng về phía Song Ngư [ Có lẽ từ nay về sau, hai chúng ta khó mà sống hòa hảo trong cùng một mái nhà ]. Song Ngư bị nhìn chầm chầm lạnh cả người, cảm giác thật kinh khủng, nhưng khi cô nhìn quanh để tìm ánh mắt ấy thì chỉ nhìn thấy ánh mắt biết cười của Song Tử thôi, giây phút ấy ánh mắt đó đối với cô thập phần ôn nhu.
-----------------------------------------------------------
Chú thích:
* Nhiều cửa sổ: theo như một số nước châu Âu xưa, căn nhà càng nhiều cửa sổ thì càng thể hiện sự giàu có của gia chủ.
* Bugatti la voiture noire: 18 triệu USD. Là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới, thể hiện rõ ràng bốn chữ "hiếm có khó tìm". Vì dù có tiền chưa chắc gì bạn mua được.
* Không lẽ con có mẹ hai: Chắc hẳn đây là lời tiên đoán trước.
Giới thiệu nhân vật:
Đoàn Song Tử
Ngoại hình: Năng động - 1m68
Tính cách: Bí mật
> Sự tính toán, đố kị một phần nào đó chiếm lĩnh nhân cách của cô <
Thích: Những thứ giá trị, vui vẻ
Ghét: Mất mát, thất bại
Sở trường: Nhanh nhẹn
[ Mây trời che đi nụ cười của nắng,
tôi mỉm cười che đi vị đắng của đời ]
-Hết-
Có góp ý gì cho Ân thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 28 tháng 3 năm 2020
°3265°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top