Chương 2 : Sự Chọn Lựa

[Chú ý: Chương này có hình ảnh nên mong mọi người hãy đọc online.]

Trên đường từ Chu gia trở về, Đoàn Duệ Mạc mang trong người hai luồng cảm xúc, một là vui trước sự thất bại của Chu Thiên Sinh, còn hai là lo lắng cho số phận của con gái mình, ông trầm tư suy nghĩ...phải chi lúc đó đừng vì cái sĩ diện hảo thì ông đã không đẩy con gái cưng của mình vào bể khổ rồi, nặng nhọc trút ra một tiếng thở dài...

Diệp Ma Kết đang tập trung láy xe thì bị phân tâm bởi tiếng thở dài từ phía sau, anh liền đảo mắt qua gương chiếu hậu để đón xem đã sảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn nét mặt sầu não của Đoàn tổng thì anh cũng đã nắm được phần nào.

Ma Kết quyết định giúp ông chủ của mình san sẻ muộn phiền "Chủ tịch! Có phải Ngài đang sầu não về việc hôn ước của tiểu thư?" miệng thì nói, đầu thì suy nghĩ, tay và mắt thì lái xe, anh đúng là típ người đa năng.

Nghe xong câu hỏi của người ghế trước, ông cũng không bất ngờ lắm, vì Ma Kết biết khá rõ về ông, anh chính là cách tay phải đắc lực mà Đoàn tổng luôn tin cậy, còn hơn thế nữa từ lâu ông đã xem anh là một đứa con trai, một thành viên trong gia đình vì ông đã nhận anh vào công ty từ lúc anh chưa kịp tốt nghiệp phổ thông (16 tuổi)* tính đến bây giờ thì cũng được 2 năm. Ông dời ánh mắt của mình nhìn vào gương chiếu hậu phía trước để có thể mặt đối mặt với anh "Đúng! Ta không muốn phải gả con gái của mình vào Chu gia, như thế sẽ rất thiệt thòi cho nó. Nhưng ta cũng không thể không thực hiện lời hứa được"

Ma Kết trầm tư một lúc "Ngài đã suy nghĩ ra cách nào để giải quyết chưa?"

Đoàn Duệ Mạc lại sầu thêm sầu "Nếu ta có cách thì đã không như bây giờ. Với lại tính tình của Song Tử rất bướng nó sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này, thật sự mệt mỏi"

Ma Kết nghe xong khẽ cười, cùng buôn lời trêu chọc "Tôi có cách vẹn cả đôi đường, Ngài chỉ cần khử đứa con trai của họ là xong"

Đoàn tổng cũng cười một cái rồi lắc đầu ngao ngán trước trí tưởng tượng của anh "Cậu nghĩ ta không muốn diệt đi gia đình đó à? Nhưng nếu làm được ta đã làm từ lâu"

Lúc này anh đã nghiêm mặt hơn, nói không sai thì biểu cảm của anh có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt "Vậy chỉ còn một cách"

Nghe anh có cách ông liền vui mừng vì chưa bao giờ bộ não của Ma Kết làm ông thất vọng "Cậu nói đi"

Ma Kết nhấn ga tăng tốc về phía con đường khác, không phải hướng về Đoàn gia nữa "Tôi sẽ chở Ngài đến nơi này, đến đó Ngài sẽ hiểu"
---------------------------------------------------
Trước sự phồn hoa, nhôn nhịp mà Bắc Kinh lúc nào cũng mang trên mình thì vẫn còn một góc khuất có thể xem là cách biệt với thế giới ngoài kia, không mang vẻ sa hoa, hào nhoáng mà nó lại yên bình, bình dị và rất ấm áp, nơi tràn ngập tình yêu thương giữa người với người, có lẽ những người ở đây cùng một số phận từng bị bỏ rơi nên họ đồng cảm với nhau chăng? Tôi nghĩ là như thế đấy. Và đặc biệt nơi đây chính là nơi cưu mang nữ chính của chúng ta, Song Ngư cô gái phải chịu nhiều mất mát...

Khi đến nơi đây thật sự không khó để tìm thấy cô, chỉ cần đi lại ngay sân vườn nơi có cây hoa anh đào lớn nhất, ở dưới góc cây đó sẽ bắt gặp được một thân hình bé nhỏ cùng với cây đàn guitar luôn luôn bên cạnh, nó chính là nơi an ủi được tâm hồn của cô. Từ nhỏ đã phải chịu nhiều chuyện thương tâm nên làm cô khó có thể mở lòng, hầu như chỉ có cây đàn cùng cây hoa anh đào này làm bạn.

Trong khi cô đang an yên thưởng thức những cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng mát mẻ, những giai điệu du dương trầm lắng thì cô bỗng bị phân tâm bởi tiếng ồn ào của lũ trẻ, cô đặt nhẹ cây đàn xuống hướng ánh mắt về đám đông nơi phát ra tiếng động, có hai người cao lớn mặc vest đen, chắc lại đến để nhận con nuôi, cô chỉ xem đây là thú vui tao nhã của những người nhà giàu, nhiều tiền quá không biết làm gì thì nhận thêm con về nuôi cho tiền đỡ bị nhiều, trong lòng cô đang mừng thay cho đứa trẻ sắp được chọn vì có lẽ hai người họ rất giàu sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ và cũng mừng cho chính cô, cô sẽ bình yên hơn khi một phần tử trong nhóm quậy phá sẽ ra đi, nền hòa bình, hạnh phúc sẽ lại thêm vững mạnh. Nhưng chắc sẽ nhớ lắm đây, tâm có một chút buồn.

Song Ngư biết tự an phận, cầm cây đàn của mình lên và bước về phía trái ngược với tiếng ồn. Cô biết cô không u tú, cũng không phải là người hoạt bát, càng quá tuổi để được nhận nuôi rồi, nên từ lâu cô đã chấp nhận sống cuộc sống bình thường, giãn dị ở nơi này, nơi cho cô cảm giác ấm áp. Cô đã phải trải qua biết bao chuyện kinh khủng và được như bây giờ cô đã mãng nguyện lắm rồi...
------------------------------------------------------
Đây chính là lần đầu Đoàn Duệ Mạc đến nơi này vì trong khái niệm của ông những đứa trẻ nơi đây thật dơ bẩn, vì chúng dơ bẩn nên mới bị bỏ rơi, thật sự dị ứng với những lần bàn tay bé nhỏ kia chạm vào bộ vest đắc tiền của ông. Thật sự không vui rồi đấy, nhưng ông phải giữ bộ mặt này, bộ mặt thiện lương ông đã xây dựng từ lâu.

Còn về phần Ma Kết thì anh cảm thấy rất vui, vì anh cũng là một cô nhi nhưng chuyện này được anh dấu rất kĩ, không muốn ai biết, không phải vì anh sợ xấu hổ mà là do anh không muốn nhận bất kì sự thương hại từ ai.
Khi được Ma Kết đưa đến đây thì ông đã hiểu ý đồ của anh, nhưng làm sao để kiếm được một đứa con gái trạc tuổi con ông, rồi còn phải có gương mặt tương tự nữa, ông liền quay sang Ma Kết hỏi rõ "Tôi đã hiểu lí do cậu đưa tôi đến đây, nhưng đâu dễ kiếm được một người giống như con gái của tôi"

Ma Kết cười tươi "Ngài phải đặt niềm tin nơi tôi chứ, tôi đưa Ngài đến đây thì cũng đã có sắp xếp hết cả rồi"

Đoàn tổng cùng Ma Kết chen qua đám trẻ, anh dẫn đường cho ông đến gặp sơ tổng quản. Dù có bao lâu thì anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ hiền dịu của sơ, người mẹ thứ hai của anh, gặp được sơ anh cuối đầu chào hỏi lễ phép "Con chào sơ! Đây là chủ tịch của công ty con đang làm" Duệ Mạc cũng niềm nở cuối đầu nhẹ một cái.

Sơ tổng quản cười hiền "Chào Ngài" sau đó lại quay sang Ma Kết hỏi thâm vài điều, rồi tiến vào vấn đề chính "Con đến đây để tìm Song Ngư à?"

Anh lễ phép đáp lại "Dạ, em ấy đâu rồi sơ?" thấy biểu hiện của Ma Kết hôm nay làm cho Đoàn ổng mở mang ra một nhận thức mới, có lẽ cậu ta không phải người không biết lễ phép, mà chỉ lễ phép với những người thật sự đáng và ông thì lúc nào cũng bị cậu ta xem như bạn bè hoặc một cấp trên dù cách gần cả chục tuổi.

Sơ tổng quản chỉ cho hai người nơi của cô. Nghe theo lời hướng dẫn anh cùng Đoàn tổng đã tìm được Song Ngư, chỉ trong lần chạm mặt đầu tiên đã khiến Đoàn tổng thập phần bất ngờ, tại sao trên đời này lại có người giống con gái của ông như vậy? Ông tự hỏi lòng [ Mình có làm rơi rớt con không ta? Nhóc con này thật sự rất giống Song Tử chỉ có ánh mắt, trong ánh mắt ấy thật sự rất buồn, không như ánh mắt hoạt náo của Song Tử ]

Có lẽ cô chính là người cầm chía khóa mở được khúc mắc và khó khăn ông đang gặp phải, ông vỗ vào vai Ma Kết "Cậu làm tốt lắm, không phụ lòng tin tôi dành cho cậu"

Anh cười rồi cùng Đoàn Duệ Mạc hướng về phía Song Ngư, ông cố gắng thể hiện khuông mặt ôn nhu nhất, muốn dụ con nít chăng?

"Này cô bé! Ta có thế ngồi đây nói chuyện với cháu được không?"

Song Ngư có phần kinh hải, đưa ánh mắt rụt rè về phía hai người họ, nhưng khi vừa thấy Ma Kết thì cô đã bình tĩnh trở lại, đối với cô Ma Kết là nơi thiên sứ ngự trị, anh thật ôn nhu và lịch thiệp, Ma Kết gật đầu cười nhẹ với cô. Cô thấy thế liền trả lời "Dạ được"

Đoàn Duệ Mạc quan sát Song Ngư một lúc lâu thì cất tiếng hỏi "Con tên là gì?"

Song Ngư ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Đoàn tổng trả lời "Con tên Song Ngư, con...con không có họ"

Đoàn tổng cười nhẹ, cuối thấp đầu xuống để Song Ngư chạm ánh mắt với mình "Vậy con muốn có họ không? Nếu muốn thì nhận ta làm baba đi, ta sẽ cho con một gia đình, một cuộc sống mới tốt hơn hiện nay" bây giờ ông không biết là ông đang làm ra cái loại hành động gì, ông chỉ biết muốn thương yêu chăm sóc đứa bé này thôi, nên bằng mọi giá ông cũng phải đưa được đứa bé này về nhà, dẹp hình tượng tổng tài một xíu thì đã làm sao. Ông giựt bấn người ngồi về tư thế cũ, rồi liền phủ định những xúc cảm lúc nãy [ Sao mình lại hành động như vậy? Chắc là do hao hao giống Song Tử. Tốt nhất là đồng ý, về còn thay chỗ cho con gái ta. ]

Nhìn ông bây giờ Ma Kết có phần thích thú.

Song Ngư lại một lần nữa chấn động, lòng cô từ lâu đã phẳng lặng như mặt hồ mùa hạ, vậy mà hôm nay lại có một người đàn ông lạ mặt đến cố tình quăng cục đá xuống hồ khiến nó dậy sóng.

Cô bị mắt chạm mắt không biết nói gì cô suy nghĩ [ Mình có nên tự cho bản thân một cơ hội được thương yêu, được hạnh phúc? Hay cứ như bây giờ nhàn nhạt trải qua một ngày bình yên, nhường cơ hội lại cho một đứa bé xứng đáng hơn ] Song Ngư là thế đấy, lúc nào cũng do dự, trong lòng lúc nào cũng chứa hai con cá một con thì muốn bơi lên thượng nguồn, một con thì bơi xuống hạ nguồn, thật nhứt não khi phải đưa ra quyết định mà.

Được một lúc lâu thì cô đã quyết định, một quyết định có phần ích kỉ cho chính bản thân cô, người không vì mình trời tru đất diệt, cô nhìn Ma Kết rồi lại đưa mắt về phía ông, cô tin ông "Con...con đồng ý"

Vừa nghe dứt câu Đoàn Duệ Mạc cười phá lên, liên tục gật đầu "Được, được. Bây giờ con hãy mau chuẩn bị đi, ta sẽ đưa con về nhà"

Cô cũng gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Cô không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai nữa, mặt kệ vậy dù gì cũng đã chọn rồi, hối hận cũng bằng thừa.
------------------------------------------------------
Chú ý:
* Lúc vào công ty rồi Ma Kết vẫn vừa học vừa làm, lịch học là do nơi anh quyết định, vì sự thông minh của mình nên từ năm nhất phổ thông anh đã được săn đón.

Giới thiệu nhân vật:

Diệp Ma Kết
Ngoại Hình: Thông thái - 1m85
Tính cách: Bí mật
> Vui buồn lẫn lộn, có thể lật cảm xúc chỉ trong nháy mắt, có một chút lãnh đạm, có một chút hòa nhã <
Thích: Chọc ghẹo, làm việc.
Ghét: Bị thương hại.
Biệt tài: Chiến lược.

[ Có nhiều chuyện muốn nói, nhưng rồi cũng chỉ có thể gói gọn trong một tiếng thở dài ]

-Hết-
Có góp ý gì cho Ân thì bình luận phía dưới ⬇ nha!
Ngày 1 tháng 3 năm 2020
°2209°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top