Chương 10: Nhiều Điều Ngạc Nhiên
Cách lúc Song Ngư bất tỉnh cũng được 4 ngày rồi, do được điều trị tích cực nên những vết thương cũng dần dần lành lại, bây giờ cô khoẻ lắm và còn vui nữa. Cô nghĩ thầm cái nạn này không phải quá tồi tệ nhỡ? Vì nhờ đó mà cô có được người chị hằng mong ước.
Hôm nay là ngày cô trở lại trường học, lòng cô nao nức vui mừng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, vẫn là chiếc sofa ngày đầu cô ngồi đợi Song Tử, lần này cô còn vui hơn gắp bội vì được đi học chung với chị Song Tử rồi. Cô đưa mắt về hướng của cầu thang một thân ảnh nhỏ nhắn đang tiến về phía cô, Song Ngư hớn hở tính nói gì đó nhưng lại thôi, cô nghĩ [ Mình phải làm gì đây ta? Chị Song Tử có không vui khi mình ngồi chung xe không? Chắc là có rồi ] cô cuối mặt xuống thở dài.
Song Tử đi lướt qua Song Ngư như người vô hình, cô tức lắm chứ, vì cái lí do ngớ ngẩn nào đó mà bây giờ cô phải ngồi chung xe với con nhỏ này, cô đã diện hàng trăm lí do để khước từ nhưng đều bằng thừa trước mẹ cô. Bây giờ thì hay rồi mọi người trong lớp sẽ biết tất cả. Cô hậm hực bước lên xe.
Song Ngư đi đằng sau cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Cô cố gắng xích ra xa Song Tử nhất có thể, cô không muốn vì mình mà chị ấy khó chịu thêm. Trên đoạn đường đến trường hai người không nói với nhau lời nào, khiến không khí trong xe vô cùng ngộp ngạc, cả bác tài xế cũng phải nới lỏng cavat.
Chiếc xe gần đến trường, Song Tử ra lệnh cho bác tài xế dừng lại rồi quay qua bảo Song Ngư "Tới đây được rồi, xuống xe đi. Tan học cũng lại đây chờ, nghe rõ chưa?" cô bị bất ngờ chưa kịp phản xạ thì cánh cửa xe đã tự động mở ra, Song Tử dụt "Mau ra, tôi không muốn muộn học" cô chấn tỉnh lại cuối chào Song Tử một cái rồi bước xuống xe.
Nhìn chiếc xe chở chị mình từ từ lăng bánh, cô cười rồi bước đi [ Vậy là tốt rồi, chị ấy chịu ngồi với mình từ nhà đến tận đây cơ mà, chắc chị Tử đã dần chấp nhận mình rồi nhỡ? ] cô nghĩ thế vui ơi là vui luôn, tung tăng xảy bước đến trường.
------------------------------------------------------
Song Ngư dù có đi học hay không thì lớp vẫn vậy, vẫn không ai quan tâm đến cô, cứ thế xong ba tiết lại đến giờ ra chơi. Mấy bạn trong lớp lại tụ tập nói chuyện ăn bánh, cô lúc nào cũng vậy cứ ngồi tại chỗ này mà nhìn họ, không thì nhìn cửa sổ ngấm mây trời.
Song Ngư đang phiêu bồng đem suy nghĩ của mình gửi vào những đám mây thì bổng nghe giọng của ai đó đang lôi cô trở về, không phải một mà tận ba lận, cô đưa mắt về phía cửa lớp, cô liền đứng dậy và đi về nơi phát ra tiếng động "Ah! Em chào chị Xử Nữ, chị Bạch Dương, anh Cự Giải" Bạch Dương béo má cô "Ngư Ngư đáng yêu của chị, chị nhớ em quá à" cô khó khăn trả lời "E...ũng...ớ...hị" (em cũng nhớ chị) Xử Nữ đánh nhẹ vào tay Bạch Dương "Bớt lại dùm" Bạch Dương lườm Xử Nữ "Tại tớ nhớ Ngư nhi quá chứ bộ" Cử Giải liền đáp "Nhưng cậu làm mạnh quá em ấy đau đó" ba người nói qua nói lại rộn rã một khoảng hành lang.
Nghe được tiếng của Song Ngư, Song Tử liền đưa mắt nhìn qua [ Nó kết thân với mấy anh chị khối trên từ lúc nào thế? Ai cho phép nhỏ đó có bạn chứ? Được lắm chờ đó ].
-----------------------------------------------------------
Giống như mọi khi, lúc tan học cũng là lúc Song Ngư bị bắt ở lại dọn dẹp, cô dần đã xem nó trở thành thói quen rồi, nên trước khi về cô lại góc phòng nơi đặt dụng cụ vệ sinh chuẩn bị bắt tay vào việc, thì từ chiếc bàn cuối lớp bên cạnh lại có người bước đến gần cô, cô nhìn lên "Song Tử" cô hơi ngạc nhiên, bình thường không phải Song Tử luôn giữ khoảng cách với cô khi đến trường sao? Còn dặn cô rất kĩ là phải xem nhau như người lạ mà, cô mãi lo tự hỏi tự trả lời mà quên bén luôn Song Tử vẫn còn đứng đó.
Song Tử dựt cây chổi từ tay Song Ngư rồi ném qua một bên "Không cần làm nữa về thôi" không phải hôm nay cô tốt lành gì đâu mà tại vì cô không muốn chờ đợi thôi, cái lớp to thế chờ nó quét xong thì đến chừng nào, thấy Song Ngư hơi e ngại, cô lại bảo "Tôi là lớp trưởng tôi có quyền" nghe cô nói thế Song Ngư cũng yên tâm phần nào, chạy lại bàn lấy cặp và đi theo sau Song Tử nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Thấy Song Ngư, theo thói quen Xử Nữ liền dắt xe lại "Lên đi, về lẹ sắp tới giờ cơm rồi đấy" cô cuối đầu lắc lắc "Hôm nay và về sau nữa em không về chung với chị được nữa rồi ạ. Em...phải về với người nhà của em. Em cám ơn vì những tháng ngày qua chị đã đưa em đến trường, em phiền chị nhiều rồi" Xử Nữ nghe vậy có hơi buồn, xoa đầu Song Ngư chấn an "Thế thì tốt chứ sao nè. Chị đỡ đạp nặng" Xử Nữ cười, thấy người đối diện không giận cô vui lắm "Vậy chị về cẩn thận nha! Em cũng về đây ạ, tạm biệt chị" nói rồi cô chạy thật nhanh ra chỗ hẹn cô không muốn làm Song Tử đợi lâu.
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà Song Ngư vào chào Đoàn phu nhân rồi xin phép lên phòng. Cô về phòng cất cặp, tắm rửa rồi thay quần áo, cô đi lại cửa sổ với tay lên kệ lấy cây Guitar thân thuộc của mình, cô nâng niu, đưa những ngon tay nhỏ nhắn chạm lên từng tấc gỗ của nó, cô nhớ những giai điệu trầm bổng của nó lắm, từ lúc về Đoàn gia đến giờ cô cũng chưa từng chơi nó lần nào.
Đang mơ màng đưa cảm xúc hoà nhịp cùng những dòng hồi tưởng thì cô nghe được tiếng gõ cửa, cô cười rạng rỡ vì giờ này đến tìm cô thì chỉ có thể là người đó. Song Ngư vội vàng ra mở cửa, đúng là không sai rồi "Chị Bảo Bình" cô ôm chặt "Em nhớ chị quá à" Bảo Bình vui vẻ xoa lưng cô "Hôm nay đi học như nào nè? Có gì vui để kể với chị không?" hai người đi lại chiếc thảm lông ngồi xuống "Dạ có nhiều điều thú vị lắm ạ. Hôm nay em được đi học chung với chị Song Tử ạ, còn được gặp lại các bạn và thầy cô, gặp lại chị Xử Nữ, chị Bạch Dương với anh Cự Giải nữa ạ. Lúc về ý em còn không cần phải trực lớp nữa nhờ chị Song Tử hết đấy ạ, chăc có lẽ chị Song Tử sẽ dần dần thích em ạ." nghe cô nhóc trong lòng mình luyên thuyên ríu rít lòng Bảo Bình vui lắm, trưa nào cũng thế đến giờ nghĩ là cô sẽ đến tìm gặp Song Ngư, khi bên Song Ngư cô cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành, bình yên đến lạ thường.
Ngồi chảy tóc và thắc bính cho Song Ngư thật xinh đẹp thì cô lại đảo mắt về phía cửa sổ, cô thấy gì đó "Ngư này em biết chơi Guitar hả? Sao chị chưa từng thấy em chơi" nhắc đến chuyện này Song Ngư lại có chút buồn "Dạ em biết chơi một chút ạ. Nhưng do em sợ làm ồn mọi người sẽ không thích nên em không dám chơi." thế thì đã rõ, Bảo Bính cầm cây Guitar và nắm tay Song Ngư "Đi nào! Chị sẽ cho em biết một nơi bí mật của chị"
Hai thân ảnh một cao một thấp một lớn một nhỏ lén lén lúc lúc đi về phía Đông của dãy nhà. Bảo Bình dắt Song Ngư đi vào mê cung hoa của biệt thự rồi lại tiếp tục đi thật sâu thật sâu đến tận cùng hàng rào lá, nơi đây có một cánh cửa gỗ mở đến một thế giới khác, trong một lần tình cờ Bảo Bình phát hiện được, chắc có lẽ nơi đây là thuộc sở hữu của người chủ cũ.
Mở chiếc cửa gỗ ẩn sau dây leo ra. Wow mắt Song Ngư mở to hết cỡ [ Đây...đây là thế giới thần tiên sao? Đẹp quá đi mất ] Bảo Bình nhìn gương mặt ngạc nhiên của Song Ngư mà mãng nguyện "Từ nay em có thể đến đây mọi lúc để chơi đàn, nơi đây không ai biết đâu và cũng xa dãy nhà chính lắm, sẽ không làm ồn đến ai đâu, em yên tâm nhé!" Song Ngư như cá gặp nước liền ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mượt bắt đầu tạo ra những giai điệu trầm bỗng quen thuộc, hôm nay cô vui lắm, thật nhiều bất ngờ.
Phía sau cánh cửa gỗ từ nãy giờ vẫn luôn có một bóng hình nhỏ bé quan sát mọi hành động của hai người trên [ Ai cho hai người có cái quyền chiếm hữu nơi này làm của riêng? Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của tôi, cả mạng của hai người cũng thế ]
---------------------------------------------------------
Sau một khoảng thời gian đùa nghịch thì Song Ngư và Bảo Bình lại hoà nhịp với cuộc sống thường ngày, ai về chỗ nấy.
Vừa mở cửa phòng ra Song Ngư ngạc nhiên lắm khi thấy một chiếc đầm Loli xinh xắn được đặt ngay trên giường của cô. Cô không tin nó là dành cho mình [ Hầu nữ để lộn phòng hả ta? Đây có lẽ là đồ của chị Song Tử, không được rồi chắc chị ấy sẽ tìm mình phải mau mang qua trả lại thôi ]. Song Ngư nâng nhẹ nhàng chiếc đầm lên, cô để bàn tay của mình mơn trớn trên từng thước vải, thật sự rất mềm, rất đẹp lòng thầm cảm thán miệng cô tự động mấp máy hai chữ "Đẹp thật".
Song Ngư muốn ngấm nhìn nó lâu hơn một chút, cô muốn có được nó nhưng không được đâu, không được có cái suy nghĩ xấu xa đó, cô gạt phăng ý nghĩ đó đi và rời khỏi phòng, vừa đóng cửa lại định đi đến phòng Song Tử thì cô gặp được Đoàn phu nhân, bà thấy cô liền hỏi "Tính mang nó đi đâu đấy? Không thích nó sao?" cô khó hiểu nhìn bà "Dạ chào phu nhân, con đem chiếc đầm này trả lại cho chị Song Tử ạ, chắc là người nào đó đặt nhầm ở phòng con rồi" bà chán nản nhìn cô "Đúng rồi nhỉ một đứa như ngươi thì làm sao có thể mơ tưởng đến chiếc đầm này được" bà thở dài "Nó là của ngươi đấy mau vào trong mặc nó rồi đến nhà lớn, ta chờ" cô chỉ biết gật đầu rồi làm theo.
Sau một ít thời gian chuẩn bị tươm tất Song Ngư bước xuống nhà với chiếc đầm lúc nãy, thật sự rất vừa vặn nha! Tay áo dài, cổ áo cao vừa phải tạo nên vẻ thanh lịch tao nhã, thêm chiếc nơ đỏ phần cổ áo làm cho tổng thể không mất đi sự dễ thương vốn có, độ xòe của phần váy dưới vừa phải không qua phồng cũng không quá xẹp, phần eo thì ôm sát theo đường cong của cơ thể, từng sợi chỉ may tay vô cùng tinh tế, thật sự không có chỗ nào có thể chê được mà, trang nhã khí chất đúng chuẩn một thiên kim tiểu thư 'người đẹp vì lụa' quả là không sai.
Song Ngư vừa bước xuống tới phòng khách thì đã có ba người được coi là người thân của cô hiện tại chờ sẵn. Đoàn Duệ Mạc thì mặc bộ Âu phục màu đen bên trong là áo sơ mi trắng cùng cavat đỏ rượu đầy lịch lãm và uy quyền. Lạc Mộng Phạn thì mặc một bộ sườn xám màu đen huyền điểm xuyến vài họa tiết lá tre màu xanh khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu, tóc bà thì được búi gọn không quá cầu kì nhưng cũng không quá sơ sài nhìn bà lúc này thật sang trọng và tao nhã khí chất của dòng dõi hoàng gia toát ra xung quanh bà. Nhìn về phía Song Tử càng làm cô bất ngờ hơn hẳng, không phải chứ? Cô và Song Tử đang mặc đồ đôi sao? Của cô thì màu đỏ đô còn của Song Tử thì là màu xanh đậm, cô có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám mơ sẽ có một ngày được mặc đồ đôi với Song Tử, cô bây giờ đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc bất tận.
------------------------------------------------------
Gia đình 4 người của Đoàn Gia cùng nhau lên xe, hôm nay Đoàn tổng muốn tự tay lái, ông chỉ cầu mong mọi sự được trót lọt vậy thì công sức bao nhiêu lâu nay của ông sẽ hảo hảo mà thành công.
Dừng xe lại trước sân bay cả nhà ông cùng nhau bước xuống, tất cả ánh mặt xung quang đều đổ dồn về phía họ, không chỉ gây chú ý vì chiếc xe đắt giá mà còn vì khí chất ngút trời mà bốn người họ toát ra. Mọi người xung quanh tò mò nhìn một lát rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Đang đi đến cửa số 6 thì Song Tử không vui cào nhào "Sao nhà mình lại phải đi đến đây chứ? Còn ăn mặt đẹp nữa, con ghét nơi này ồn ào, nóng nực" Mộng Phạn tính lại dỗ dành thì Duệ Mạc đã nhanh hơn "Con hôm nay phải ngoan cứ làm theo những gì ta nói về sẽ có thưởng được chứ?" ông đưa ngón út ra để làm dấu ấn lời hứa với cô, nghe đến có quà mắt cô sáng rực liền ngoan ngoãn đồng ý.
Đợi một lúc lâu thì người họ cần chờ cũng đã đến, từ đằng xa xa có hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần tiến về phía họ. Thấy ông bạn không thân thiết gì mấy của mình Đoàn tổng nở nụ cười hào phóng tiến đến ôm ông bạn lâu ngày không gặp. Thật ra thì cũng chả vui gì đâu ông chỉ là đã sắp xếp báo chí từ trước nhớ chụp lại những khoảnh khắc này mai lại có báo nói tốt về ông.
------------------------------------------------------
Đến nơi hai gia đình cùng nhau xuống xe, Thiên Yết từ từ bước xuống đứng lại một lúc, cậu hít một ngụm khí, cảm giác quen thuộc này...cậu không ngờ lúc này đây cậu còn có thể đặt chân đến nơi này, lúc trước đi khỏi nơi đây cậu cứ là một đi không trở lại rồi chứ? Không suy nghĩ gì thêm Thiên Yết tiến vào bên trong theo sau bóng lưng của ba mình.
Một bối cảnh khác, Đoàn phu nhân lùi về sau vài bước tiếp cận được Song Ngư, bà nói nhỏ "Thấy cậu nhóc đó không? Cậu ta tên là Thiên Yết con độc nhất của người đàn ông kia, ngươi phải tiếp cận nó và lấy được hảo cảm của nó có hiểu rõ chưa?" bà dặn dò xong liền đi nhanh về phía trước song bước cùng Đoàn tổng.
Song Ngư nghe thế liền có chút mong luân [ Cậu bé đó...? Sao lại giống thiên thần trong giấc mộng của mình thế nhỡ? À mà thôi bỏ qua, phu nhân dặn mình phải tiếp cận cậu ấy, khó hiểu quá mình không biết nên làm sao ] đầu cô thì cứ suy nghĩ hai tay thì cứ bấu vào nhau.
Song Tử từ lúc ở sân bay đến khi về đến nhà hàng vẫn chưa một lần dời mắt khỏi người của cậu nhóc đến từ Pháp kia...thật thật đẹp, đôi mắt đó khiến cô muốn chiếm hữu, cô muốn có được đôi mắt đó, bằng mọi giá.
------------------------------------------------------
Chú thích:
Váy cặp của Song Ngư và Song Tử.
-Hết -
Các bạn muốn góp ý gì hãy bình luận bên dưới cho mình nha!
Ngày 25 tháng 9 năm 2020
°2856°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top