sắp đặt
Từ ngày nhi đi Tú cho người tìm kiếm khắp nơi mà không gặp.
Hàng ngày tú bỏ bê công việc. Chỉ biết cấm đầu vào mem rượu.
Tú trách bản thân mình. Đã làm khổ nhi để nhi phải ra đi tú thấy mình thật ít kĩ chỉ biết nghỉ cho mình mà không quan tâm gì đến nhi.
Linh.... Mình hôm nay lại say sĩn mình đừng tự làm khổ bản thân.
Tú vừa đi vừa cầm chai rượu.
Tú.... Tôi không có say .
Thấy tú như thế linh rất đau lòng
Mình đưa chai rượu cho em. Rồi theo em đi về phòng nghỉ ngoi.
Bỏ tôi ra tôi không có say . Tôi phải qua phòng của nhi và thanh bình nửa. Em đi ngủ trước đi.
Linh vội giựt lại chai rượu. Mình tỉnh lại đi chị nhi và thanh bình đã đi hơn nữa năm rồi . Mình muốn uống chứ gì em sẽ uống với mình.
Linh cầm lên uống những bị tú ngăn lại. Em không được uống em biết là em sắp sinh con không.
Em thế nào mình cũng mặc kệ. Mình đâu có quan tâm em.
Tú ôm lấy linh. Tôi xin lỗi em nhưng tôi thật sự rất đau khổ.
Mình yên tâm em sẽ tìm thấy chị nhi và thanh bình về cho mình.
Em nói có thật không tú như trẻ con bị lạc người thân.
Thật mà giờ mình nge lời em đi ngủ đi mai em sẽ đi tìm chị nhi.
Tú gật đầu đồng ý Rồi nge theo lời linh
Để tú như vây hoài cũng không phải cách nên linh quyết định tìm nhi về
Còn phần nhi cô hiện ở xóm cũng không xa nhà tú lắm hàng ngày cô phụ một quán trà sống qua ngày. Mấy người khách đi đường nhi nge họ nói
Ông hội đồng Lê bệnh nặng lắm sắp chết.
Nge vậy Nhi chạy lại hỏi..
Nhi.... Xin hỏi hai vị mới nói ông hội đồng gì đó sắp chết có thật không. Nhi tỏ ve lo lắng.
Hai người khách nhìn nhi. Cô không biết gì sau. Ông hội đồng đó còn rất trẻ nhưng không hiểu sao. Suốt gần nửa năm nay thì trở nên say sĩn tôi không biết ông ta bị gì nữa. Chắc do nhậu nhiều quá nên không sống được bao lau nữa đâu.
Một người khác thì nói. Thật ra thì ông ta buồn gì Bà vợ lớn bồng con bỏ đi mới trở nên như vây nge đâu ông ấy muốn gặp mặt vợ con lần cuối mà chắc không dc.
Họ nói mà nước mắt nhi rơi
Cô có sau không mà nhìn sắc mặt tái mét vậy.
Nhi cuối đầu tôi không sao quý khách dùng ngon miệng nói rồi cô bỏ đi
Về phòng nhi lun nghỉ tới tú biết gì mh mà Tú mới say sĩn để rồi giờ đây sắp chết nữa trông đầu nhi không suy nghỉ dc gì chỉ muốn gặp tú để dc chăm sóc tú nhưng ngày cuối đời.
Nói rồi Nhi bồng bé thanh bình về nhà tú
Tú mấy ngày nay bị ngộ độc rượu nên suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng.
Tú thấy linh từ ngoài bước vào thì vội hỏi em hứa với tôi tìm nhi và thanh bình vậy em tìm được chưa.
Linh.... Mình nge em nói đi giờ mình uống thuốc đi em sẽ tìm chị nhi về cho mình mà Linh vừa nói vừa đưa chén thuốc cho tú uống
Tú lấy tay hất chén thuốc em ra ngoài đi tôi không uống đâu. Tại sau em gạt tôi nhi sẽ không về nữa đâu. Tú đang mất bình tĩnh. Tôi mình bình tĩnh lại đi.
Không em ra ngoài đi tôi không muốn gặp ai hết em đi đi Tú hét lớn.
Linh... Dc rồi mình nghĩ đi em sẽ ra ngoài mình đừng giận.
Linh bước ra ngoài thì thấy bóng ai trước cửa nhà cô vội ra mở cửa.
Thấy nhi linh vui mừng cuối cùng thì chị cũng về.
Nhi không nói gì mà hỏi linh tú sao rồi
Linh...Anh ấy đang ở trong phòng không chịu ăn và uống gì hết. Giờ chị về rồi chị chắc anh ấy vui lắm.
Nhi nhìn linh cảm ơn cô. Đã chăm sóc anh ấy tôi về thăm anh ấy một chút rồi sẽ đi ngay.
Linh... Đây cũng là nhà của chị nếu ra đi thì em mới đúng. Tất cả là đều tại em. Đã lam chị và tú dau khổ. Em biết người mà anh Tú yêu thương là chị.
Nhi... Cô đừng nói vậy tất cả mọi chuyện la do thượng đế đã sắp đặt. Giờ tôi vào thăm anh ấy.
Linh.. Chị đi đi anh Tú đang ở phòng chị đó.
Nhi bước đi vào phòng mình go cửa thì nge tiếng tú. Tôi nói là không muốn gặp ai mà đừng làm phiền tôi.
Nhi không trả lời lại mà bỏ thanh bình xuống mở cửa vừa mở cửa ra thấy tú đang xoay mặt vào trong nhìn thấy tú thanh bình vội chạy lại.
Cha ơi. Nge tiếng kiu tú quay mặt lại nhìn thấy nhi và thanh bình nước mắt Tú rơi vội ngồi dậy nhưng không có sức.
Thấy vậy Nhi mới nói anh cứ nằm nghỉ.
Tú... Nhi em về thật rồi có phải tôi đang mơ không.
Nhi.. Anh không mơ đâu là thật thanh bình chạy lại ôm tú.
Tú.. Con trai cha nhớ con lắm con có nhớ cha không.
Thanh binh. .. Con nhớ cha lắm. Cha ơi con muốn ra ngoài vườn chơi cha dẫn con đi nha cha thanh bình lay lay tay tú.
Nhi... Cha đang bệnh con tự đi một mình nha con trai.
Thanh bình... Dạ con đi nha mẹ...
Nhi.. Um
Nhi... Anh thấy trong người thế nào rồi.
Tú... Anh không sao em về là tôi vui rồi tú cố ngồi dậy
Nhi vội lại đỡ tú ngồi day.
Anh đang mệt đừng có cử động nhiều.
Tú..tôi chỉ bị ngộ độc rượu thôi không sao đâu e đừng lo.
Nhi....Anh nói là chỉ bị ngộ độc rượu chứ không phải....
Tú... Không phải gì
Nhi nghỉ sao nhi nghe nói tú sắp chết chẳng lẻ nhi bị lừa.
Nhi em sau vậy.
Nếu anh không có sao. thôi em xin phép về.
Tú nắm lấy tay nhi xin em mà đừng bỏ đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top