Chap 2
Không có điều gì không thể giữa con người, tình yêu cũng vậy, bình đẳng .
Cái không khí mùa đông lại kéo đến, gió lạnh càng đậm hơn khi về đêm, Daniel bắt đầu những công việc hàng ngày trong phòng kí túc mới .
Cha mẹ Daniel là người rất có kinh tế, sống rất sa hoa vì vậy phòng kí túc của Daniel cũng rất cách biệt .
Từ máy giặt, lấy đồ ra chiếc rổ và bê ra ngoài ban công phơi .
" thật phiền phức "
Cậu cảm thấy mọi thứ thật khó chịu hơn việc ở với gia đình như trước đây . Bây giờ cậu phải làm mọi thứ, mấy chuyện này quá cỏn con đến nỗi cậu có thể thuộc làu cách làm nhưng lại quá chán nản để làm .
" A "
Cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó, vô thức mắt hướng tìm . Là tiền bối, hắn có vẻ đã lỡ làm rơi gì đó nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng cậu đã nhỡ một nhịp tim khi thấy hình ảnh đó thêm một lần nữa . Khuôn miệng vô thức, mấp máy
" tiề-n bối "
Đôi mắt của hắn hướng lên nhìn về phía cậu, anh mắt của hắn sắc như lưỡi dao, chẳng có chút hứng thú nào với mặt cậu, không giật mình, không suy nghĩ .
" chuyện gì "
" dạ ... "
" số báo danh của cậu là bao nhiêu "
" dạ... 0057 "
" 0057 tôi mong cậu đừng gọi tôi nữa, tôi thấy phiền lắm "
" em tên là Daniel "
Cậu gằn giọng, nghiêm túc hơn hẳn cùng giọng nói lạnh tanh hơn cả sắt đá. Hắn chỉnh lại dáng đứng của mình, tay đút túi quần .
" tôi không cần biết tên cậu "
" em tên là Daniel không phải 0057 "
" đó là chuyện của cậu "
" em nghĩ... em thích cách anh gọi tên em hơn "
Hắn nhăn mặt, thở dài .
" nhờ người khác mà gọi "
" em thích anh hơn "
Hắn bỗng chốc có chút bất ngờ, cứng đờ từng bước chân . Cho đến khi cậu nhận ra mình vừa nói điều không nên nói, là vô tình hay nhầm lẫn hay chính là tiếng lòng của cậu .
" em ... em ... Ý em là em thích anh gọi hơn, anh cũng gọi sẽ hay hơn "
" đồ điên "
Hắn bước vào phòng, nhưng dù cho đôi chân hắn có nhanh thế nào thì cậu vẫn có thể nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên . Được vài phút hắn quay trở lại ban công, nói với sang
" này Kang Daniel "
" d-dạ "
" tôi ... tôi chỉ gọi tên cậu lần này thôi đấy "
" dạ ? "
Hắn chạy ngay về phòng, cánh cửa kêu cạch, không phát âm to, rất êm .
Chỉ biết là, một câu nói, có thể khiến hai kẻ nam nhân cùng ngại đến đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top