Chap 1
Mùa đông, năm nay .
Kang Daniel nhập học năm nhất tại ngành sân khấu điện ảnh . Buổi khai giảng, học sinh đến rất đông, với vẻ ngoài thu hút nên sớm nhận được những lời kết bạn . Cùng với học sinh năm nhất, cậu đi vào nhà đa chất năng, xem số báo danh gắn lên áo, tìm tiện một ô dưới sân ngồi .
Các anh chị năm hai đón tiếp sinh viên mới rất nhiệt tình, ca hát nhảy múa rồi phát bánh kẹo giao lưu rất hợp cạ . Hoá ra ngành này cũng không tệ, rất thoải mái .
" mấy người đang làm trò gì đây "
Một đám nam sinh gồm 5 người bước vào, tay đút túi áo khoác, kẻ đứng đầu thực sự rất nghiêm khắc . Không cần loa, tiếng nói của kẻ đó đã rất vang, vang đến nỗi cậu cũng có thể ngay lập tức ghi nhớ .
" năm nhất, chào tất cả các em . Tôi, Ong Seongwu - sinh viên năm ba sẽ chịu trách nhiệm giáo dục lối sống và hoạt động phong trào của các em, tôi rất mong các em sẽ hợp tác "
Học sinh năm nhất sợ sệt cúi gầm mặt chẳng ai dám hé nửa câu . Cậu chỉ dám ngước lên nhìn trộm một chút .
" các em vẫn chưa phải hậu bối của chúng tôi, các em phải cướp được cờ nhưng trước tiên tôi rất mong các em sẽ giao lưu thật tốt với các anh chị năm trước bằng cách đi xin 1000 bức ảnh chụp chung với các anh chị ấy, trong 1 tuần "
Phía bên dưới, học sinh năm nhất rất bỡ ngỡ, chuyện xin 1000 bức ảnh chụp chung trong một tuần là không thể là bất khả thi . Nhưng tất cả chỉ dám xì xầm không dám phản kháng .
" nghe rõ chưa ? "
Không ai trả lời, một phần là không dám, đa phần là do việc này là không thể .
" tôi hỏi các em đã rõ chưa ? "
Tiếng của kẻ đó lại càng lớn, càng vang, càng thật đáng sợ . Học sinh bên dưới miễn cưỡng đáp lại
" vâng "
" còn câu hỏi nào nữa không ? "
Im lặng một hồi, Daniel mới dám giơ tay ý kiến
" em nghĩ việc chụp ảnh này là không thể , ít nhất cũng phải 1 tháng "
Ong Seongwu bị kích động, chưa ai dám ý kiến lại hắn, lông mày chau lại rõ rệt .
" tôi đã nói, không ai được phản bác lại, đã nghe rõ chưa "
Daniel đứng một lúc, mắt đối mắt với hắn một hồi, chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn hắn lại cảm thấy cậu nên nhường nhịn, cậu nên ôn nhu, không chừng ... hắn ta sẽ khóc . Chỉ cần nghĩ đến, cậu lại bất chợt bật cười, hắn có thể sẽ rất đáng yêu .
" cậu cười cái gì ? Câu trêu tức tôi à ? "
Hắn bước đến càng gần, thực sự rất gần, ám khí thật khủng khiếp .
" em không có ý đó "
" cậu ngồi xuống, đừng để tôi phải nhắc lại thái độ của cậu "
" vâng "
Hắn ta bước lại vị trí cũ, mắt liếc nhìn về phía cậu, khốn nạn, cậu vẫn đang cố nhịn kiềm chế khoé miệng cong lên một cách vô thức . Hắn càng nhìn, máu điên càng nổi lên, đúng là khinh thường hắn .
" đứng hết lên, đứng lên ngồi xuống 15 cái cho tôi "
Như một hàng cỗ máy, hoạt động như bị điều khiển, hoàn thành mọi hình phạt của hắn .
" được rồi, bất kể một câu hỏi nào hãy nói với tôi, giải tán "
Đám nam sinh đó rời đi, thật sự không gian khắc nhiệt đã vơi dần đi rất nhiều, giống như cục tạ lớn vừa được kéo lên nhưng tâm trạng của học sinh năm nhất giống hết nửa chết nửa sống .
" này Kang Daniel, cậu ngầu thật đấy "
Jihoon bá lấy cổ cậu, miệng toe toét cười tươi, miệng không ngừng khen ngợi .
" ây, đi ăn gì đi, tôi biết một quán cũng khá gần đây mà ngon lắm đấy "
" được "
---------------------------------------------
" mời hai cậu chọn món "
Hai người chọn xong, bàn chuyện phiếm một chút, từ sách vở trên lớp đến việc các anh tiền bối rồi đến mấy cô gái lớp khác, thật nữ hoàng . Jihoon gẩy tay cậu, chỉ tay sang hướng khác .
" Kang Daniel cậu nhìn xem, đó có phải anh tiền bối vừa rồi không, để tóc xuống thật ... đẹp nha "
Cậu quay lại nhìn, mắt có phải nhầm không, thật rất khác . Hắn hạ mái xuống, thật dài chọc xuống mắt, mặc trên mình áo hoodie thật rộng cùng quần thể dục trên trường xắn lên, đôi dép thường . Không tệ, mặt hắn nhìn ra vẫn rất hiền .
" Daniel này, cậu nói xem có phải hắn sẽ trù cậu không "
" chắc không đâu "
" cậu cũng chưa có ảnh của hắn sao cậu không thử ra xin xem, biết đâu ... cậu sẽ là người duy nhất có ảnh, hắn ưa nhìn như vậy "
Cậu chần chừ nhưng thật không thể bỏ qua cơ hội này, cũng đâu ai biết được hắn lại có thể có gu ăn mặc như vậy, má hắn ửng hồng vì lẻ, môi của hắn uống thứ nước kia mà đỏ lên . Cậu đứng dậy, cầm máy bước đến .
" tiền bối "
Hắn giật mình, bỏ đi cái bộ dạng đáng yêu vừa rồi, lại chau mày .
" làm sao "
" em... anh có thể chụp với em một bức được không ? "
" bây giờ thì không, để mai đi "
" sao vậy ạ ? "
" không tiện "
Cậu trong lòng tiếc xót đi cái khuôn mặt ấy . Hắn cầm điện thoại, thanh toán tiền cho nhân viên rồi trực đứng dậy thì cậu gọi ngoái lại .
" tiền bối "
" chuyện gì nữa "
" lúc anh nghiêm túc thực sự rất đáng yêu "
" cậu ... "
Hắn định đưa tay lên đánh nhưng để ý xung quanh rất nhiều người, không chừng sẽ bị phạt vì tội bắt nạt học sinh năm nhất .
" cậu cẩn thận không tôi di chết cậu đấy "
Hắn bỏ đi, cậu chỉ khẽ cười, con người này quả nhiên lúc đe doạ cậu cũng thật sự rất cưng .
* đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép .
* Mang ra ngoài phải ghi cre rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top